Cậu ta là đàm văn, biệt danh của cậu ta là vì chuyện phải kể về năm cậu ta học mẫu giáo.
Năm đó là năm cậu ta đi học thì xe chở cậu ta và bạn của cậu ta bị ngã xuống cống, bạn cậu ta và ngườì chở hai người điều bị thương còn cậu thì không sao.
Năm cậu học lớp chín thì cậu bị xe tung, cậu bị mất hai chân.
Cậu ta có một quyển sách mà chỉ cần tay để viết thôi, mà quyển sách đó có thể thay đổi tương lai và khi cậu bắt đầu viết thì thời gian của toàn bộ vũ trụ điều bị đóng băng. Khi đã viết thì viết xong phần mở đầu của quyển này mới được đi và cậu ta sẽ trở thành một tồn tại vô thượng.Người ta thường nói: "Kẻ sống sót là kẻ được lựa chọn." Nhưng với Đàm Văn, sự sống sót chỉ là phần nổi của một điều còn khủng khiếp hơn — một sứ mệnh được viết bằng máu, bằng đau đớn, và… bằng chữ.
Và rồi, trong đêm tối lạnh lẽo của nhà, khi mọi âm thanh dường như đã chết lặng, cậu tỉnh lại.
Bên cạnh cậu là một quyển sách. Màu vàng phát ra ánh sáng huyền ảo, không rõ từ đâu đến.
Không tựa đề. Không lời dẫn. Chỉ có một hàng chữ viết tay run rẩy ở trang đầu tiên:
"Người viết quyển sách này sẽ định lại trật tự vũ trụ."
Tay cậu run lên khi đặt lên trang giấy. Trong khoảnh khắc ngòi bút chạm giấy, cả thế giới nín thở.
Thời gian… dừng lại.
Toàn bộ vũ trụ — từ những ngôi sao xa xăm, đến chiếc lá vừa rơi ngoài cửa sổ — đều bị đóng băng.
Chỉ còn cậu và trang giấy trắng.
Cậu bắt đầu viết.
Mỗi nét mực, mỗi chữ, là một nhát dao rạch lên định mệnh cũ kỹ.
Viết xong phần mở đầu, cậu biết…
Không còn đường lui.
Cậu đã bắt đầu viết.
Cả hành tinh này sẽ trải qua 1 trò chơi do cậu làm chủ, nhưng cần 1 điều thú vị là cậu sẽ quen 1 người qua đường là nữ tên là trang họ ma. Tính cách của cô ấy là dễ tin cậu và coi cậu hơn cả gia đình cô ấy.
Ngày hôm nay cậu đi xe lăn thì thấy một cô gái chạy lại phía cậu. Hét lên:
"Tránh ra… !"
Đùng… cậu rớt khỏi xe lăn, ánh mắt hai người chạm nhau.
Cô ngại ngùng, nhìn đi chỗ khác sau đó quay lại nhìn cậu, thấy cậu nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu:
"Xin lỗi nha, để tớ đỡ cậu lên."
"Không sao đâu, mình vẫn ổn."
"À mà bạn ơi bạn tên gì vậy?"
"Mình tên là 'văn'. Còn bạn?"
"Tớ tên 'trang', mà bạn giúp tôi một việc được không?"
"Có gì mà mình có thể giúp thì mình sẽ giúp!"
Cô với vẻ mặt lúng túng:
"Ờ thì, cậu làm bạn trai mình nhá!"
Cậu gãi đầu, không hiểu tại sao:
"Ủa có chuyện gì sao mà giúp việc này thế."
Cô ghé vào tay cậu nói nhỏ:
"Tại vì tớ bị ép tìm bạn trai á, tớ sẽ chăm sóc cậu trong khoảng thời gian này. Với thấy cậu cũng giống kiểu mà tớ… thích á!
Cậu cũng hiểu ra mọi chuyện:
"Vậy sao không làm bạn trai,bạn gái thật nhỉ? Dù sao thì trang cũng phải chăm sóc mình mà?"
Cô suy nghĩ một lúc (lúc này suy nghĩ của cô bị quyển sách chiếm), lên tiếng:
"Vậy cũng được, à mà cần tớ dẫn cậu đến nhà tớ nhé!"
Khi đến nhà cô bạn gái nhỏ. Sống ở đó ba tháng…
Cậu lên tiếng:
"Ông của em chỉ còn sống thêm một năm nữa."
Cô bất ngờ và hỏi:
"Anh… anh nói thật chứ!" Trong lòng cô mong anh nói đùa để cô yên tâm.
"Đó là sự thật đấy em"
Trang im lặng. Gió thổi qua con hẻm nhỏ, làm lay động vài cọng tóc bên má cô.
Cô nhìn Đàm Văn bằng ánh mắt không biết nên tin hay nên sợ. Nhưng sự hoảng loạn trong lòng dần bị át bởi thứ cảm xúc lạ lẫm — niềm tin vô điều kiện.
“Anh… làm sao anh biết được những thứ đó?” cô hỏi, giọng run.
Anh lên tiếng:
"Em đừng hỏi những câu hỏi đó. Bây giờ anh cho em một sự lựa chọn!"
"Nếu em chọn anh thì ông của em sẽ mất trong một năm."
"Còn em chọn ông của em thì anh sẽ biến mất, và đi khỏi thế giới này!"
"Em chỉ được chọn một cái!"
Cô bất lực vì hai người điều là người quan trọng với cô. Cô cũng muốn anh, cô cũng muốn ông sống thêm.
Cô đã có đáp án trong lòng chọn anh thì vẫn sẽ gặp ông trong một năm:
"Em quyết định rồi. Em… chọn anh!"
Cậu bật cười:
"Tốt, tốt lắm!"
Hai người đã xây dựng một tình cảm tốt đẹp với nhau, đến nhà ông của em rất thường xuyên.
Trang nắm lấy tay Đàm Văn, ánh mắt vẫn ngập ngừng nhưng đầy tin tưởng:
“Em tin anh… Nếu thật sự anh biết trước mọi chuyện, thì hãy giúp ông em. Em sẵn sàng làm bất cứ điều gì…”
Cậu không đáp. Chỉ khẽ khép cuốn sách lại.
Ngay lúc đó, hệ thống vang lên trong đầu tất cả nhân loại:
“Chào mừng đến với trò chơi sinh tồn số 1. Người thắng sẽ nhận phần thưởng từ Chúa tể.”
“Trò chơi đầu tiên bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa hôm nay. Địa điểm: toàn cầu.”
“Luật chơi: Không có. Chỉ có một nguyên tắc — sống sót.”
Trang quay lại nhìn Đàm Văn, đầy hoang mang:
“Chúa tể… là anh sao?”
Cậu không gật, cũng không phủ nhận. Chỉ nói nhỏ:
“Anh không thể can thiệp.”
12 giờ trưa. Ông của Trang — một người bình thường, già yếu và không biết gì về trò chơi — là nạn nhân đầu tiên. Không ai cứu kịp.
Trang sững sờ khi nhận được tin. Cô ngã quỵ. Cảm giác như thế giới đang sụp đổ.
Cô bắt đầu nghi ngờ. Bắt đầu sợ hãi chính người mà cô vừa mới tin tưởng tuyệt đối.
Trang khuỵu xuống. Đôi tay nhỏ nắm lấy ngực áo cậu, nước mắt thấm ướt vai áo.
“Anh… biết trước đúng không?”
Cậu im lặng. Không lắc đầu, cũng không gật đầu.
“Sao không nói? Sao anh lại chọn ông em? Tại sao lại là ngày đầu tiên?”
Giọng cô nghẹn lại. Không còn là tức giận, mà là vỡ vụn.
“Anh có thể thay đổi mọi thứ… nhưng anh không làm. Anh chỉ… ngồi nhìn…”
Cậu cúi đầu.
“Anh… xin lỗi.”
Trang bật khóc. Không đánh, không mắng. Chỉ khóc.
“Em… không ghét anh. Em chỉ… thất vọng.”
Sau lúc đó bản ngã của cô đã xuất hiện.
Trang im lặng. Mắt ướt, nhưng không còn rơi lệ.
“Anh tạo ra thế giới này. Anh tạo ra trò chơi. Vậy là... ông em chết, vì anh muốn xem thử?”
Cậu run tay.
“Trang… em bình tĩnh…”
Cô nở một nụ cười nhợt nhạt.
“Bình tĩnh à? Em… em không thể…”
Không khí xung quanh lạnh lại. Ánh mắt hiền dịu ấy... biến mất.
Lúc đó ở trong tâm chí cô, phiên bản hiền lành đang cố tìm lại quyền kiểm soát cơ thể.
"Em à, em làm quá lên rồi đấy! Chắc anh phải dậy dỗ em mới được."
Cô cười đầy ác ý (mà quên đi cậu có sức mạnh khủng khiếp):
"Anh mà dậy dỗ được ta?"
"Vậy thì em muốn thử đúng không!"
Sau một lúc đánh đấm thì cô mới nhận ra sức mạnh của cậu ta mạnh hơn cô rất nhiều,và cô nhận ra một điều là cậu ta hoàn toàn chưa đứng dậy.
Cậu lên tiếng:
"Giờ cô phải ngoan ngoãn và nghe lời hơn chỉ có lúc nguy hiểm đến sinh mệnh mới kích hoạt nhưng không bao giờ được kích hoạt được khi trước mặt cậu, trừ khi cậu cho phép. Hiểu chưa?"
"Hiểu rồi chứ gì, để trả quyền kiểm soát cơ thể cho cái con hiền lành này cái!"
Khi tính cách hiền lành trở lại thì cậu thấy cô với ánh mắt vô cảm nhìn cậu:
"Anh… anh… có thể kết thúc trò chơi này được không?"
"Được nhưng với cái giá là phải phá hủy thế giới này và tái tạo lại. Nhưng em phải cho anh cái giá thích đáng!"
"Em, em có thể làm bất kỳ điều gì mà anh muốn."
"Được, vậy thì để anh. Nhưng hai chúng ta cũng sẽ đi thế giới để sống, còn ông của em thì không thể nào sống lại được. Vì căn bản ông của em không phải người của thế giới này!"
Cô liền Đưa tay lên che miệng, giọng nói lắp bắp:
"Thật… thật sao, vậy ông của em không thể hồi sinh."
Cậu không nói gì thêm và bắt đầu làm, sau một khoảng thời gian thì cũng xong.
Cậu ho một tiếng:
"Em xem đủ chưa? Đã đến lúc phải đi rồi!"
"Được rồi đi thôi."
Khi hai người đi vào cổng không gian và đến thế giới khác để sing sống thì gặp được thiên đạo và đại đạo của thế giới đó.
"Hai người là ai?"
Cậu thản nhiên:
" Hai ta chỉ vô thế giới của hai người để sống thôi!"
"Ai mà tin cho được chứ! Hai người mạnh như thế vô thế giới của bọn tôi cai trị.
Cậu cười khing bỉ, lên tiếng:
"Bọn ta mà muốn thì chắc hẳn bọn người không thể nói chuyện với bọn ta!"
"Anh à, nói chuyện với hai tên này làm gì chứ. Bọn mình đi thôi!"
Hai người trực tiếp bỏ qua hai người kia và đi thẳng vào thế giới đó, kiếm một nơi vắng vẻ để sinh sống.