Trước khi quen Lục Gia Hạo tôi đã có 1 mối tình kéo dài 7 năm với Tô Viễn Hoài nhưng vì 1 lí do nào đó chúng tôi lại chia tay.Vì thế tôi luôn nhớ nhung anh ấy,vì vậy tôi đã tìm 1 thế thân để lấp đầy khoảng trống trong tim mình.Tôi đã giành hết tình yêu của mình vào Lục Gia Hạo khiến anh ta tưởng rằng tôi rất yêu anh ta.Lục Gia Hạo luôn khoe khoang rằng tôi là 1 con chó liếm chung thành của anh ta nhưng anh ta không hề biết rằng tôi làm tất cả chỉ vì để lấp đầy lỗ hổng trong tim mình.Nhưng bây giờ người tôi luôn nhunh nhớ Tô Viễn Hoài đã trở lại và cuộc chơi này đã sắp kết thúc.Một lần nữa thấy Lục Gia Hạo hôn người con gái khác tôi không còn phải giả vờ đau đớn để cho anh ta thấy nữa,trước mặt tất cả mọi người tôi đã nói lời chia tay với anh ta,Lục Gia Hạo cười khẩy "em bớt dở cái trò này đi chi chi,anh xin lỗi nhưng anh không thể để uyển uyển uống hết chỗ rượu này hay là em uống hộ cô ấy đi" tôi lạnh lùng nói "ha anh nghĩ anh là cái thá gì mà tôi phải nghe anh,chắc anh đã quên hợp đồng giữa chúng ta anh nên nhớ anh chỉ là thế thân của anh ấy,giờ anh ấy đã về rồi hợp đồng cũng nên chấm dứt"anh ta hơi khựng lại dường như anh ta đã nhớ ra hợp đồng giữa hai chúng tôi còn tất cả mọi người cùng Tô Uyển Uyển đều ngơ ngác một người bạn của Lục Gia Hạo châm chọc "chị dâu à đừng đùa kiểu vậy chứ chắc người đàn ông mà chị nói chỉ là 1 tên ăn mày thôi chứ gì" cả phòng cười rộ lên,tôi tức giận cầm lấy chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu anh ta cả phòng đều chết lặng còn đầu của người bạn vừa nói vẫn đang chảy máu những hạt máu vẫn đang nhỏ giọt trên sàn nhà tí tách tí tách tôi gào lên "ai cho phép anh xúc phạm anh ấy"mắt tôi đỏ ngầu dường như nếu có 1 con giao tôi sẽ không ngần ngại cầm lấy và đâm anh ta ngay lập tức.Bỗng 1 người đi vào đó là Tô Viễn Hoài khi vừa nhìn thấy anh tôi bật khóc nức nở,anh ôm tôi vào lòng "không sao nữa rồi chi chi,anh về rồi em không cần phải dùng thế thân để lấp đầy con tim của mình nữa"tôi đấm mạnh vào lồng ngực của anh,anh không phản kháng,chúng tôi cứ thế ôm ấp nhau trong bầu không khí tĩnh lặng này Lục Gia Hạo lao tới nhưng bị Tô Hoài Viễn ngăn lại,Lục Gia Hạo gào lên nhưng trong đó lại có tiếng nức nở "chi chi anh xin lỗi nhưng anh thật sự đã yêu em anh làm thế chỉ vì muốn thấy em ghen thôi anh không có..."tôi ngắt lời anh ta "nhưng tôi không yêu anh"lời nói lạnh lùng vô tình của tôi như một nhát giao đâm thẳng vào anh ta.Anh ta im lặng nhìn bóng lưng của hai chúng tôi rời đi.Tôi tưởng rằng anh ta sẽ từ bỏ nhưng tôi đã lầm,mỗi sáng anh ta sẽ đến dưới khu nhà của tôi để đưa tôi đi làm mặc dù lúc nào tôi cũng bơ anh ta nhưng anh ta vẫn kiên trì đến dưới khu nhà của tôi.Sau một thời gian tôi không còn thấy anh ta nữa nghe nói trên đường đến đón tôi anh ta đã gặp tai nạn nếu muốn hồi phục cần 2-3 năm,tôi không để í khi những gì anh ta làm với tôi khiến lòng tôi quặn thắt,anh ta bắt tôi phục vụ cho anh ta và tình nhân của anh ta tôi vẫn nhớ 1 lần khi tôi làm sai ý của Tô Uyển Uyển anh ta đã tàn nhẫn đổ cả thau nước bẩn vào người tôi.Giờ đây tôi đang có 1 hạnh phúc dành riêng cho mình với Tô Viễn Hoài.Nếu để ví Lục Gia Hạo với Tô Viễn Hoài thì Tô Viễn Hoài như một ánh trăng chiếu sáng tôi trong đêm tối hoặc giống như ánh trăng sáng trong lòng tôi còn về Lục Gia Hạo anh ta như đêm tối mà nuốt chửng lấy tôi.