Trời mưa. Hắn đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, nơi từng là ngôi nhà của bà nội. Mười lăm năm trôi qua, ký ức về những mùa hè thơ ấu, tiếng cười, mùi bánh chuối nướng và giọng kể chuyện run run của bà cứ như mới hôm qua.
Hắn đưa tay lên, định gõ cửa — rồi dừng lại. Bà đã mất. Nhà đã bị bán cho người khác. Vậy mà sao hắn vẫn thấy ánh đèn le lói hắt ra từ khe cửa, vẫn nghe văng vẳng tiếng gọi: “Tuấn ơi, vào ăn cơm đi con…”
Tiếng sấm rền vang, một cơn gió lạnh thốc qua gáy. Hắn mở cửa. Cánh cửa không khóa.
Bên trong vẫn là chiếc bàn tròn quen thuộc, chiếc đèn dầu cũ kỹ, và… bà. Bà đang ngồi đó, dáng gầy gò, tay run run rót trà. Bà ngước lên, nở nụ cười hiền:
– Về rồi hả cháu?
Tuấn đứng như hóa đá. Nước mắt ứa ra.
– Bà…
Bà gật đầu, vẫn dịu dàng:
– Bà đợi con lâu lắm rồi.
Rồi ánh sáng vụt tắt.
Tuấn tỉnh dậy trong bệnh viện, tay vẫn cầm chặt tấm ảnh cũ đã ố vàng. Bác sĩ bảo anh bị tai nạn, bất tỉnh hai ngày. Nhưng Tuấn biết… anh đã về nhà, dù chỉ trong khoảnh khắc giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.
Và cánh cửa ấy, mãi mãi ở đó – mở ra cho những ai còn tin vào điều kỳ diệu của tình thân.