Pov : Em thua rồi...!
Ở siêu thị
#thanhan : Quang Hùng, anh thấy em mặc bộ này hợp không?
#quanghung : nó hợp với Phương Nhi hơn.
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim em. Em cố giữ cho nước mắt đừng rơi, lặng lẽ rời đi.
Vừa thấy em bỏ đi, anh cũng nhận ra lời nói của mình,vội chạy theo em.
#quanghung : này, cho anh xin lỗi. Anh chỉ lỡ lời thôi, e đừng-
#thanhan : em không sao, anh không cần lo đâu. Em cũng sẽ không nói với mẹ đâu.
Em ngắt lời anh, giọng điệu lạnh tanh, không còn chút ngọt ngào như trước.
#quanghung : ừm...
Em biết anh chỉ nói vậy để em bớt giận, để em không mách mẹ. Nếu mẹ biết, bà sẽ làm khó Phương Nhi. Nhưng anh đâu có thật sự quan tâm đến em.
Em biết anh yêu thương Phương Nhi đến nhường naoy. Tình yêu anh dành cho cô ấy rất lớn-nhưng không bằng một nữa tình yêu em dành cho anh. Anh biết điều đó, nhưng vẫn chọn cách ngó lơ.
Kể từ hôm đó, em càng ngày càng lạnh nhạt với anh hơn. Không còn bắt chuyện, không rủ anh đi mua sắm như thường ngày, cũng không chờ cơm anh mỗi tối. Khoảng cách giữa hai ta ngày một xa.
Anh nghĩ rằng em sẽ buông bỏ mọi chuyện, sẽ không để bụng. Nhưng anh đâu hay biết -- trái tim em đã chết ngay từ hôm ấy...