Sunghoon và Sunoo là hai cặp đôi hoàn hảo, cả hai được cho là ngọt ngào nhất nhóm,ai ai cũng ngưỡng mộ về tình yêu đẹp này của hai người.
Nhưng ông trời không muốn cho hai người hạnh phúc. Mọi chuyện ập tới mà không có sự chuẩn bị. Sunoo,em bị chuẩn đoán mắc căn bệnh nan y giai đoạn cuối,chỉ còn sống được 2 tuần nữa. Đối với Sunoo,em rất buồn. Buồn vì không còn được ở cạnh người em yêu, buồn vì không còn được ở cạnh những người em quý, đó là tin động trời đối với em và mọi người.
Trong thời gian này, Sunghoon luôn là người chăm em từng chút, nhưng cũng là người cố kìm chế cảm xúc của mình để em không phải lo lắng, nhưng trong thâm tâm anh thì không nỡ xa em chút nào,anh vẫn còn yêu em nhiều lắm mà?!Nhiều dự định còn đang dang dở mà chúng ta chưa làm được với nhau nữa mà?!
Dưới đây là lời nói hai người để lại cho nhau
Sunghoon:
-"Anh chỉ mong có thể kéo thời gian đi chậm lại một chút, để anh có thể ở bên em lâu hơn, nhưng phép màu không diễn ra rồi bé Cáo nhỏ ạ..."
Sunoo:
-"Em cũng chỉ mong có thể ở bên anh được lâu hơn,em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Muốn ở với anh tới cuối đời nhưng ông trời không muốn như vậy rồi..."
Tua tới còn 7 ngày nữa
Bệnh tình của em càng ngày càng trở nặng. Thời gian đối với em rất nhanh,7 ngày với em như còn 7 tiếng vậy.
5 ngày nữa
Chỉ còn 5 ngày nữa. Anh vẫn ngày đêm chăm sóc em nhưng bệnh vẫn không giảm khỏi, giá như anh có thể thay em chịu đau đớn thì tốt biết mấy nhỉ. Nhìn em như vậy anh chỉ biết nhói lòng.
1 ngày nữa
Hôm nay là lần cuối anh được ở bên em. Anh chỉ muốn thời gian này kéo chậm lại thôi. Nay anh đưa em tới nơi ngày đầu mình gặp nhau. Trên đường lái xe tới đó, anh vẫn cười nói với em rất bình thường, nhưng trong lòng anh lại có nỗi trào dâng thật khó tả.
Ngồi gần bờ biển cảm giác thật thoải mái. Từng cơn sóng vỗ vào bờ, từng giây từng phút đều quý giá, vì khoảnh khắc này, đối với anh sẽ không diễn ra thêm lần nào nữa.
2 tiếng nữa
Giờ cũng là khoảng thời gian anh không mong đợi chút nào. Em cũng vậy,em không nỡ xa một người luôn dành tình cảm cho em, làm mọi thứ tốt nhất để cho em cuộc sống tốt hơn, tiếc thật đấy.
Anh dắt tay em ra biển, ngồi trên làn cát trắng, em tựa đầu vào vai anh. Cảm giác này, em chỉ muốn kéo dài thật lâu thôi.
Sunoo:
- Em biết thời gian không còn nhiều nữa, em chỉ muốn nói với anh những lời trăn trối này. Cuộc sống khi không có em,em hiểu anh sẽ đau đớn tới mức nào, nhưng em chỉ mong, người con trai em yêu sẽ không dại dột gì mà đi theo em, em vẫn sẽ dõi theo từng bước đi của anh. Khi không có em,anh hứa phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, ăn ngủ đúng giờ, ngày đêm không phải khóc vì em. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, Park Sunghoon...
Nói xong em đặt lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn này có lẽ sẽ rất đặc biệt, mang ý nghĩ chia ly, xa cách nhau mà em dành cho anh.
Từ từ môi rời môi. Anh đỡ em nằm lên tay anh, tay anh vỗ về như kiểu ru ngủ. Rồi...Em trút hơi thở cuối cùng trên tay người con trai ấy...Em không biết anh phải chiến đấu tời nhường nào để có thể kìm tới bây giờ.
Sóng vẫn vỗ, nhưng không còn nhịp nhàng như trước. Từng tích tắc,anh chỉ mong có phép màu xảy ra, nhưng không...Em đã đi thật rồi,em nhắm mắt xuôi tay trên tay người mình yêu,đó là điều đau đớn nhất đời anh.
Anh gào khóc trong vô vọng, lời nói em dặn anh không được khóc, nhưng kìm làm sao được em ơi? Anh sờ lên làn da lạnh tanh ấy lần cuối cùng, vẫn là em nhưng giờ em sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa,sẽ không gọi anh thức dậy lúc sáng sớm để ăn sáng cùng em, sẽ không còn tối nào ngủ cùng với anh nữa, còn nhiều điều lắm...
Cả thế giới như sụp đổ khi không có em vậy. Có lẽ ở một nơi xa xăm nào kia, em cũng sẽ rất đau lòng khi không còn ở bên anh...
Từ từ lúc không có em,anh như cái x.ác vô hồn, ngày đêm khóc lóc vì nhớ em. Cũng có lúc anh có ý định 44 nhưng vì lời hứa với em, anh sẽ sống thay em phần đời còn lại, nhưng là trong đau thương. Vì không có em, sao mà anh vui nổi nữa đây bé Cáo ơi? Từng ngày từng ngày, trên mặt anh vẫn tỏ vẻ u buồn, không chút nụ cười nào có thể nở trên môi, giá như em còn ở cạnh anh, nụ cười ấy sẽ luôn nở nhỉ?Em có nhớ không?Anh với em làm gì cũng có nhau, anh thì theo em như sam. Thử hỏi, phải mạnh mẽ lắm anh mới thoát ra khỏi cái bóng của em được nhỉ?
Cáo nhỏ của anh ơi, anh vẫn nhớ em nhiều lắm. Có lẽ trên trời cao, em cũng nhớ anh nhỉ...
(Nếu có sai sót gì thì cho sốp 1 cmt nha để sốp rút kinh nghiệm ạ:'(()