Taekook là một cặp đôi đã yêu nhau được 3 năm cấp ba.
Tình yêu của họ to lớn,chẳng bao giờ xa nhau.
Jungkook là một chàng thư sinh , sống trong một gia đình không mấy khá giả , Jungkook là một nhân viên ở một quán cà phê nhỏ.
Còn Taehuyng , khi sinh ra anh đã là một một thiếu gia giàu có , với tính khí và nội tâm thất thường của anh chẳng ai có thể hiểu nổi, nhưng anh đem lòng yêu Jungkook sâu đậm.
Đến một ngày, khi gia đình của anh biết chuyện anh yêu Jungkook liền lập tức cấm cản anh:
-Taehuyng , con đang yêu một thằng nhóc nào thế hả?( ba Taehuyng nói)
- con...con * anh ngập ngừng *
- con nghĩ sao thế hả , gia đình ta đường đường là một gia đình vong gia vọng tộc , thế mà con lại đi yêu một người thất hèn , đã vậy còn là con trai?(ba Taehuyng nói)*hơi lớn tiếng*
- ba à , tình yêu đâu thể cấm cản được , với cả con với em ấy đã yêu nhau như vậy rồi chẳng nhẽ, ba mẹ lại cấm cản con(Taehuyng trả lời)* anh dứt khoát nói*
- này Taehuyng, BA CẤM CON yêu thằng nhóc đó, nếu con còn cãi đừng trách ba ác, khôn hồn thì chia tay thằng bé đó đi( ba Taehuyng nói , rồi bỏ đi)
Taehuyng ngồi trên đất , suy sụp chẳng biết phải làm gì , nhưng vì tính mạng của Jungkook anh chấp nhận chia tay.
Hôm sau, khi anh gặp Jungkook , tâm trang của anh suy sụp bắt đầu anh ngẹn giọng nói :
- Jungkook , mình...dừng lại nhé * giọng anh run run , nói như sắp khóc *
- anh đừng đùa kiểu đó , kookie không thích đâu* Jungkook cứ nghĩ là anh giỡn*
- anh nói thật , không đùa mình dừng lại nhé , anh sắp lấy vợ rồi ( Taehuyng ngẹn giọng nói)
- vậy em chúc anh hạnh phúc nhé , chắc cô gái đó may mắn lắm nhỉ * nói rồi Jungkook bỏ đi *
Jungkook đã ráng kìm nước mắt lại , Taehuyng khi thấy Jungkook đã đi xa anh liền òa khóc như một đứa trẻ vậy
Sau khi chia tay Jungkook, Taehuyng bị ép hôn với một người con gái tên là Han Soyeon. Anh chẳng muốn chuyện đó xảy ra , nhưng vì ba anh đã lập hôn ước và sắp xếp ngày rồi , nên anh chẳng thể làm gì được.
Ngày trao thiệp cưới , anh đến trước cửa nhà Jungkook.
'cốc...cốc...cốc'
-Ai đó ( jungkook hỏi)
Không thấy ai trở lời nên Jungkook đã đu ra coi thử )
Mở cửa anh thấy Taehuyng đứng trước mặt mình , liền không khỏi bất ngờ , nhưng cũng giữ bình tĩnh mà hỏi :
- anh đến đây làm gì?* giọng có chút khàn*
- anh muốn mời em đến dự đám của anh vào tuần sau* mắt anh hơi cay khóe mi*
- được nhất định em sẽ đến , *tay em run run cầm thiệp cưới*
Em đau lắm , chẳng ai mà nhìn người mình yêu đi lấy người khác mà kìm được lòng.
Đến ngày cưới , Đến lúc trao nhẫn đoàn người hô hét , nói chuyện vui vẻ , mời rượu nhau , chỉ có Jungkook ngồi lặng lẽ một góc trầm tư.
"Cũng là một đám cưới , chú rể cũng là anh nhưng tiếc là người bên anh chẳng phải là em "
Sau khi đám cưới diễn ra , cả hai mất liên lạc, đã 5 năm rồi , Jungkook bây giờ cũng đã thành đạt và giỏi giang hơn trước rất nhiều.
Một hôm , Jungkook ghé lại một quán cà phê ngồi một mình trong đó, mưa rơi xuống đất làm anh lại nhớ đến Taehuyng nhưng đã nhiều năm rồi làm gì nhìn được mặt nhau , nhưng cánh cửa quán bắt đầu mở ra , một người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm bước vào , chẳng ai khác chính là Taehuyng.
Cậu khựng lại nhìn Taehuyng, bỗng có một tiếng nói cất lên:
- em dạo này sống tốt chứ( Taehuyng ngẹn giọng nói)
- Tôi ổn* Jungkook trả lời nhưng khóe mắt hơi đỏ*
Nói rồi , Taehuyng lấy cà phê rồi rời đi , từ đó chẳng ai gặp lại ai cả, có lẽ em và anh có duyên nhưng không có nợ , hẹn kiếp sau có duyên ta sẽ là vợ chồng.