Cap = em
Rhy = anh
Cap:Rhy ơi bế emm Rhy Thyy
Vâng em lại nhớ anh rồi... Thì Rhy mất cách đây cũng đã mấy ngày rồi.. Ai cũng rất buồn và suy sụp nhưng người buồn nhất lại là em. Vì anh là người em yêu thương nhất vì từ nhỏ em vốn đã thiếu tình cảm của gia đình "mẹ em thì mất sớm ba em thì đi lấy vợ 2" em ghét ba em lắm... Tại sao em lại ghét ba mình? Vì ba đã chọn mụ dì ghẻ chứ không phải em.. Và trước khi mẹ mất ba đã hứa là sẽ không lấy vợ thế mà bây giờ.. Nhưng lúc em đang suy sụp nhất thì anh đã đến và đưa em ra khỏi căn nhà suốt ngày chỉ biết hành hạ em. Nhưng giờ thì anh có còn đâu.. Trong thời gian tổ chức tang lễ cho anh thì em đã khóc đến nỗi sưng cả 2 mắt lên...Sau khi tang lễ của anh kết thúc thì trong thời gian đó em đã tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai cả mặc cho mọi người khuyết ngăn.. Mỗi lúc nhớ anh thì em lại đi ra chỗ anh yên nghỉ...Mà thắp cho anh nén nhang. Mỗi khi nhìn vào ngôi mộ của anh thì em lại khóc òa lên như 1 đứa con nít.. Nhưng hôm nay lạ lắm em đi thăm anh rất lâu mà mãi không về thì ra truớc khi đi em đã lén mang theo 1 con dao... Em định 44 để được đi với anh nhưng lúc chuẩn bị làm thì em lại chợt nhớ đến lời nói cuối cùng của anh trước khi rời xa cõi đời này "anh đi rồi bé nhớ sống tốt không được dại dột nghĩ đến cái c.hết mà đòi đi theo anh đâu nhé"... Rồi em quyết định cất con dao đó đi không là anh ở trên trời sẽ khóc mất.. Lúc em đi về thì vẫn không quên chào anh 1 cái.. 🖤 em về đến nhà thì mọi người liền chạy ra hỏi han em xem em có bị làm sao không. Nhưng lạ thay em không như mọi ngày chạy thẳng lên phòng mà vui vẻ đáp lại mọi người...
1 thời gian sau em đã thành công rồi mặc dù vậy em vẫn không quên mà mỗi ngày thắp cho anh 1 nén nhang chắc anh trên trời cũng sẽ mỉm cười thôiii
Mọi người trong khu em ở đều biết tình yêu này của anh và em mọi người trong khu ai cũng tổt và ân cần với em. Em cũng cảm thấy vui lắm. Và em cũng thầm cảm ơn anh vì đã là người yêu thương em nhất!