Đức Duy là hoàng tử độc tôn của cả vương quốc và theo lẽ đương nhiên, em trở thành thái tử - người kế vị ngai vàng sau này!
Một hoàng tử cành vàng lá ngọc sống trong nhung lụa từ nhỏ như em làm sao mà ngờ được, trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ lại rung động trước một chàng trai?
Quang Anh - kẻ sống trong quy tắc từ nhỏ! Anh là con nhà võ nên quy tắc cứng ngắc đã ép anh trở thành con người của gia quy khuôn pháp.
Vì là võ tướng trẻ tuổi tài năng nổi trội nên anh được giao cho nhiệm vụ bảo vệ em - thái tử quý giá của vương triều này.
Giữa vòng xoáy vô thường của quyền lực trong triều, em như một vị hoàng tử nhỏ vô lo vô nghĩ mà thoải mái chơi đùa. Em nào có hay biết, số phận mà em luôn nghĩ nằm gọn trong tay bản thân đã sớm chìm sâu vào cuộc chiến quyền lực nuốt người không nhả xương mỗi ngày!
"Quang Anh!"
"Ngài không thể gọi thẳng tên thật của nô tài như vậy đâu thái tử!"
"Ta là thái tử! Có chuyện gì ta không thể nói?"
"Tên nô tài không xứng để thái tử gọi ra miệng vậy đâu!"
Anh vẫn luôn như thế! Là người luôn vạch rõ ranh giới chủ - nô giữa hai người, dù cho anh biết, ánh mắt ấy nhìn về phía anh đều là cảm xúc mãnh liệt của một trái tim vừa mới biết yêu!
"Quang Anh! À không, Thừa Tướng Nguyễn!"
Anh thở hắt ra một hơi, cúi đầu như lệ thường rồi đáp lại:
"Thái tử gọi nô tài?"
"Ta... ta... "
Em cảm nhận nhịp đập trái tim mình rối loạn, lời nói sắp rơi ra ngoài đã nghẹn ứ lại cổ họng! Anh nhận ra cái vẻ lúng túng ấy của em, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình.
"Ta thích ngươi... Nguyễn Quang Anh!"
Anh vội quỳ rạp xuống chân em, ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi tột đỉnh, giọng nói run hơn lệ thường nhiều chút:
"Thái tử! Người không thể tùy tiện nói thích người khác như vậy được!"
"Nhưng... ta thật sự thích chàng!"
Điên rồi! Điên thật rồi! Làm sao một người sắp kế vị ngai vàng lại có thể yêu con trai chứ? Chuyện này thật sự quá hoang đường!
"Chúng ta... thật sự không thể!"
"Chỉ cần chàng gật đầu, mọi chuyện đều có thể!"
Em nhận ra nét run rẩy trong giọng nói hắn! Không phải hắn sợ chuyện này bị người ta phát giác mà là có chút... yêu em?
"Chàng cũng yêu ta mà?"
"Chuyện đó không quan trọng!"
Không phải anh không muốn! Mà là không thể!
Chuyện này mà đến tai ba mẹ em thì cả nhà anh sẽ ra sao đây? Nhẹ thì anh rơi đầu, nặng thì liên lụy đến cả dòng tộc! Anh không thể ích kỉ vì tình yêu của bản thân mà làm người thân chết oan được!
"Chàng là tướng mà? Sao lại hèn hạ không dám đấu tranh vì tình yêu của mình hả?"
Thanh âm run run thoát ra khỏi vòm họng. Nước mắt em chực trào. Em không sợ kháng ý ba mẹ, cái em sợ là anh không dám nắm tay mình trên bước đường sóng gió ấy!
"Xin lỗi thái tử! Nô tài không thể... "
Anh cúi đầu rồi lui về phía sau, bước đi nhanh nhẹn để che đậy đi đôi mắt đỏ hoe của bản thân. Em nhìn theo bóng anh bước đi, đôi chân vô thức chạy theo anh mà gào lớn lên:
"Quang Anh! Chàng muốn trốn tránh đến bao giờ?"
Anh tự nhủ với lòng mình rằng, đây chỉ là cảm xúc nhất thời của sự bồng bột tuổi trẻ! Rằng lớn hơn chút nữa em sẽ hiểu cho quyết định của anh. Nhưng có lẽ, anh sai rồi!
"Hoàng a mã! Nhi thần muốn thành thân!"
"Con đã để ý được cô nương nào rồi sao?"
Hoàng đế ngự vị trên ngai vàng, tay nhàn nhã đưa tách trà lên môi mà nhấp một ngụm.
"Nói ta nghe xem, con muốn thành thân với ai?"
"Là... Thừa Tướng Nguyễn!"
Chén trà vừa mới yên vị trong tay đã bị ném thẳng xuống sàn mà vỡ tan thành từng mảnh. Ánh mắt đấng quân vương bừng bừng lửa giận, bàn tay siết chặt lấy long bào đang mang.
"Con nói lại ta nghe!"
"Nhi thần muốn thành thân với Thừa Tướng Nguyễn"
Giọng đế vương đằng đằng lửa giận, chỉ thẳng vào mặt kẻ đang đứng trước mắt:
"Con quỳ xuống cho ta! Suy nghĩ thấu đáo lại đi! Con là thái tử một nước đấy!"
"Nhưng nhi thần... "
Không cho em nói thêm một lời, hoàng đế lập tức ngắt lời:
"Gọi Thừa Tướng Nguyễn vào đây cho trẫm!"
"Hoàng a mã! Chàng ấy không có tội!"
"Ở đây chưa đến lượt con ra lệnh cho ta!"
Quang Anh bị gọi cấp tốc đến đại điện, bước vào đại điện nguy nga, anh nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sát khí của hoàng đế và thân ảnh nhỏ bé đang nép mình quỳ gối bên cạnh thì thân tâm cũng đã rõ chuyện xảy ra rồi!
"Vi thần bái kiến bệ hạ!"
Anh bình thản cúi đầu hành lễ như lệ thường, làm như không thấy vẻ mặt giận dữ của kẻ đang ngự trên ngai vàng.
"Thừa Tướng Nguyễn! Ngươi biết tội của mình chưa?"
"Vi thần ngu muội! Thật không biết bản thân đã phạm phải tội trạng gì! Mong bệ hạ chỉ điểm cho!"
"Rù quyến thái tử? Ngươi tội đang mưu chết!"
Anh lập tức quỳ xuống trước cơn giận dữ của đấng thiên tử, cúi đầu mà nói như đã chuẩn bị từ lâu:
"Vi thần đáng tội chết! Nhưng kính mong bệ hạ ban nể tình Nguyễn Gia có công với nước, cho vi thần khẩn cầu một điều!"
"Nói!"
"Tội này là của vi thần! Thái tử là thân ngàn vàng! Kính mong bệ hạ trách phạt mình vi thần!"
"Được! Nếu ngươi thật sự muốn như vậy thì ta cho ngươi toại nguyện!"
"Tạ ơn bệ hạ ban ân!"
Em quỳ một góc nãy giờ, không chịu được mà hét lớn về phía anh:
"Quang Anh! Chàng điên rồi sao?"
Không để em có cơ hội cầu xin, hoàng đế lập tức hạ lệnh, giọng nói vô tình mang theo sắc lạnh:
"Thừa Tướng Nguyễn phạm tội tày trời! Nhưng suy xét đến công trạng của Nguyễn Gia, trẫm nhẹ tay đánh 50 trượng cảnh cáo! Tước chức danh Thừa Tướng, từ nay trở thành thường dân rồi đuổi ra khỏi cung!"
"Vi thần tạ ơn bệ hạ nương tay cho Nguyễn Gia!"
Anh cúi đầu cảm tạ, để mặc cho tên tiểu thái giám kéo mình ra sân đại điện thi hành lệnh.
Từng trượng giáng xuống đôi chân anh, máu đỏ tươi từng giọt thấm đẫm lớp y phục mà dính chặt vào da thịt anh. Lòng tự tôn của một võ tướng không cho phép anh kêu la nửa chữ, hàm răng nghiến chặt, không để lọt một tiếng kêu ra ngoài.
"Hoàng a mã! Không phải lỗi của chàng ấy mà!"
Em vứt bỏ tôn nghiêm của một vị thái tử mà dập đầu khẩn xin hoàng đế. Ông nở một nụ cười nhạt, ánh mắt sắc lẹm mà ra lệnh cho tên thái giám thân cận:
"Thái tử ăn nói hàm hồ! Phạt quỳ một canh giờ trước sân đại điện!"
Ý chỉ này chẳng khác nào muốn em tận mắt nhìn anh bị đánh từng trượng đến tàn phế? Ánh mắt em mở to, em chưa từng thấy vua cha vô tình với em đến vậy!
"Thái tử! Thứ cho nô tài vô lễ!"
Tên thái giám nhìn em ái ngại mà đỡ em ra sân đại điện.
Từng trượng chuẩn xác giáng xuống, tiếng xương cốt gãy vụn kêu rõ ràng nhưng chẳng có lấy một tiếng kêu xin.
Em hoảng hồn, muốn vùng ra mà chạy đến bên anh!
"Thái tử! Lệnh vua ban không thể trái!"
Tên thái giám nhẹ giọng nhắc nhở em, em chỉ đành quỳ gối mà trơ mắt nhìn, nước mắt từng giọt nóng hổi rơi lã chã xuống sân đại điện.
50 trượng? Không chết cũng thành tàn phế! Một võ tướng mà bị phế đi đôi chân có khác nào tước đi tương lai?
Những trượng cuối cùng chầm chậm giáng xuống, mấy tên thái giám cầm trượng cũng đã toát mồ hôi hột.
Chẳng ai đỡ anh dậy, vì họ biết rõ, anh chẳng còn là Thừa Tướng Nguyễn cao cao tại thượng nữa rồi! Giờ anh chỉ là một thường dân không hơn không kém! Anh chống đôi chân yếu ớt đứng dậy, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía em:
"Thái tử? Người vừa lòng chưa?"
Em không dám ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, chỉ nhỏ giọng hối lỗi:
"Ta... ta xin lỗi!"
Anh cười nhàn nhạt mà gắng sức bước từng bước về phía em, để lại sau lưng là từng dấu chân đẫm máu.
"Tạ ơn Thái Tử chiếu cố thời gian qua!"
Anh quỳ xuống tạ ơn như lệ thường nhưng lần này là quỳ gối với đôi chân đẫm máu. Nói dứt lời anh lập tức đứng dậy bước từng bước khó nhọc ra khỏi chốn cung cấm đầy thị phi này. Lần này em không níu anh nữa, vì em đã rõ, bản thân không đủ tư cách để ở bên anh nữa rồi...