Dưới tán cây khẽ đung đưa xào xạc trong màn đêm vắng lặng, nơi góc phố nhỏ, có một căn hộ xinh xinh đang lim dim chìm vào thế giới ban đêm của thành phố phồn hoa. Trong căn hộ ấy có hai người đang say giấc nồng - Đức Duy và Quang Anh.
Duy nằm gọn trong vòng tay Quang Anh mà cuộn tròn lại như một chú mèo con, ngón tay lướt nhẹ trên lồng ngực của anh qua lớp áo ngủ mỏng manh. Ánh mắt em chợt mang chút gì đó nghiêm nghị vô cùng, nó bỗng chốc trở thành miệng hố sâu hoắm như chất chứa cả ngàn lời khó nói ra.
"Ngủ đi nào, mèo con... "
Giọng anh khẽ rót xuống tai em làm em bất giác thu ngón tay lại mà nhìn lên người phía trên:
"Em muốn hỏi anh một câu, có được không?"
"Nói đi nào?"
Giọng anh ngai ngái như một chú gấu tuyết còn đang tận hưởng giấc ngủ đông của nó.
"Sau này lỡ chẳng may... em không còn bên anh nữa thì sao...?"
Đôi mắt lim dim của anh giật mình mở to trước cái vẻ nghiêm túc của bé con trong lòng, dường như có chút khó hiểu với câu hỏi ấy.
"Không được nói gở! Em phải ở bên anh cả đời chứ?"
"Ai rồi cũng đến lúc phải ra đi thôi mà...?"
Anh khẽ cười như trấn an em, bàn tay xoa nhẹ lọn tóc mềm mại của em, âm thanh trầm ấm vang lên bên tai em:
"Vậy thì anh đi cùng em!"
"Như vậy không được đâu... "
Anh kéo em vào lòng mà ôm chặt lấy như một bảo bối nhỏ vô giá, giọng nói tựa như muốn cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực của em:
"Em nhỏ à! Muộn rồi!"
Em muốn nói thêm nhưng cũng đành nuốt ngược từng lời xuống, để mặc cho cánh tay ấy ôm chặt mà chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Trên cao tầng lộng gió, một bóng dáng gầy gò đang chênh vênh trên mép tầng thượng, cánh tay dang ra mà cảm nhận cơn gió đang trêu đùa làn da. Mái tóc bạch kim rối tung trong gió, ánh mắt lim dim nhìn ngắm thành phố nhộn nhịp dưới chân, làn mây thơ thẩn trôi chầm chầm. Tầng thượng cao đến nỗi em có cảm giác như chỉ cần vươn cánh tay lên một chút là em có thể với đến làn mây trên màu trời nhàn nhạt buổi chạng vạng. Khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhõm, đôi chân nhích từng chút như thể sắp thả rơi thân xác này xuống...
"Duy!"
Bàn tay mạnh mẽ kéo lấy tay em, một âm điệu quen thuộc. Em có chút thất vọng, quay đầu lại phía anh mà đáp, giọng mệt mỏi như bị ai lấy đi hơi thở:
"Cho em đi đi... "
Ánh mắt anh kiên định, đôi chân anh dứt khoát bước thẳng lên nơi em đang đứng, bóng hình cao lớn đứng ngay bên cạnh em mà quay sang em nở một nụ cười nhẹ nhàng tựa gió xuân:
"Anh đi cùng em!"
Đôi mắt em ẩn hiện một tia sửng sốt, môi mấp máy không nói thành lời:
"Anh.. anh... "
Bàn tay ấm áp đan từng ngón tay vào bàn tay em rồi siết chặt lấy, dáng vẻ kiên định của anh làm em phát hoảng lên:
"Quang Anh! Em không nhảy nữa! Anh bước xuống đi!"
Chân em run rẩy như mất xương, nghe được câu nói từ chính miệng em, anh liền đỡ em xuống khỏi nơi nguy hiểm ấy. Ánh mắt anh lúc này mới để lộ sự sợ hãi, từng giọt mồ hôi ướt đẫm cả trán:
"Đừng... Đừng bỏ anh, không có em anh không muốn sống nữa... "
Âm điệu lúc này của anh lộ ra sự run rẩy, anh ôm chặt lấy em như thể sợ em tan biến theo cơn gió hiu hút. Nước mắt nóng hổi từng giọt rơi xuống chiếc cổ trắng ngần của em - anh khóc rồi...
"Em ở đây mà! Không bỏ anh đi đâu nữa!"
Bàn tay nhỏ bé khẽ xoa nhẹ lên tấm lưng anh, như cái cách anh trấn an em mỗi lúc em mềm yếu bật khóc. Thân người to lớn khẽ run lên từng đợt, từng chữ rơi ra rời rạc như bị ai siết lấy vòm họng:
"Nếu đi, anh đi cùng em... "