LÚC YÊU ANH EM CHƯA KỊP LỚN
Tác giả: dợ bé của minghou:))
MỞ TRUYỆN
> Người ta nói, những gì bắt đầu bằng sự ghét bỏ thường dễ trở thành yêu thương…
Em từng không tin. Cho đến khi người em hay né tránh, hay bĩu môi sau lưng – lại trở thành người duy nhất khiến em khóc nhiều đến vậy.
Em không biết nên gọi mối quan hệ này là gì.
Chúng ta từng gần… nhưng không đủ gần để công khai.
Từng yêu… nhưng không đủ dũng cảm để bảo vệ nhau.
Và rồi, mọi thứ tan như chưa từng bắt đầu.
Em viết câu chuyện này, như một cách giữ lại ký ức. Không phải để níu kéo, cũng không để trách anh…
Mà để một ngày nào đó, khi em đủ mạnh mẽ bước qua, em vẫn có thể nhìn lại mà mỉm cười:
“À, em từng yêu một người – bằng cả phần em từng nghĩ sẽ giữ lại cho mình.”
---
CHƯƠNG 1: Ghét anh, ghét cả ánh mắt hay cười đó
> Em ghét cái cách anh đi ngang qua em mà không nhìn.
Em ghét cái cách anh ra vẻ nghiêm túc trong khi rõ ràng là cố tỏ lạnh lùng.
Em ghét luôn cái áo sơ mi trắng mà anh mặc mỗi thứ Hai – vì mỗi lần nhìn thấy là em lại nhớ ra mình phải làm việc dưới quyền một người như anh.
Em không biết ghét từ bao giờ. Có lẽ từ buổi họp đầu tiên, khi anh sửa bản kế hoạch em làm cả đêm chỉ trong… 2 câu.
Lúc đó em chỉ muốn nghỉ việc.
Nhưng rồi… những lần anh âm thầm giúp em khi em làm sai, những lần anh đứng ra nhận trách nhiệm thay em, và cả những lần em bệnh, anh mua thuốc, nhắc ăn sáng…
Em bắt đầu thấy sợ.
Sợ rằng… mình đang ghét nhầm người.
---
[Thư đầu tiên – gửi người em từng ghét]
> Anh à,
Em từng nói: nếu được chọn lại, em ước mình đừng làm dưới quyền anh.
Nhưng giờ nghĩ lại… nếu không làm nhân viên của anh, em đâu có lý do gì để ở gần, để biết anh hay nheo mắt khi cười, hay ngồi lặng lẽ sau giờ làm, và… cũng biết trái tim mình rung lên vì một người như thế nào.
Em từng ghét anh…
Nhưng sau đó em lại thương anh – bằng cả phần ghét đó cộng thêm nhiều hơn thế.
CHƯƠNG 2:
"Yêu trong im lặng, và em bắt đầu muốn được gọi tên..."
> Sau vài lần được anh giúp, em bắt đầu mềm lại. Không ghét nữa. Không né ánh mắt nữa.
Nhưng cũng không dám tiến thêm.
Vì anh là sếp.
Vì mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt khác – có ngưỡng mộ, có dè chừng. Còn em thì… chỉ là một nhân viên nhỏ, lặng lẽ trong góc phòng làm việc.
Lúc anh bắt đầu chủ động nhắn tin, hỏi han, rủ ăn trưa – em bất ngờ.
Rồi thấy tim mình kỳ cục.
Anh cười nhẹ, nhìn em qua ly trà đào và nói:
– Em ăn nhiều hơn anh tưởng đó.
Em bặm môi, định gắt lại… nhưng lại bật cười.
Từ lúc nào, những buổi trưa không còn là nghỉ giải lao mà trở thành phút chờ mong.
Từ lúc nào, việc nghe tiếng thông báo tin nhắn của anh khiến em vui đến mức muốn bật nhạc tình yêu.
Và từ lúc nào…
Em bắt đầu muốn, được gọi tên.
Không phải “bạn gái của sếp”.
Mà là “người yêu của anh K.”
---
[Thư thứ hai – gửi người em từng không dám hy vọng]
> Anh à,
Mình từng vui biết mấy, phải không anh?
Em nhớ lần đầu anh đợi em dưới sảnh, dù mưa, dù anh bận. Nhớ hôm anh đưa em về, dù đường vòng xa gấp đôi. Nhớ anh hay nói: “Ăn đi cho mập, mập rồi mới dễ thương hơn.”
Lúc đó em tin… anh thương em thật lòng.
Và em bắt đầu dám mơ – về một người sẽ nắm tay em mà không phải nhìn trước nhìn sau, dám gọi em bằng tên thân thương trước mặt tất cả mọi người.
Nhưng rồi em nhận ra, mình yêu nhau trong im lặng.
Chỉ mình em là ồn ào trong tim, còn anh thì… cứ nhẹ tênh như chưa từng gọi tên em trong lòng.
CHƯƠNG 3:
"Anh rủ em làm điều em chưa sẵn sàng, và em bắt đầu sợ…"
> Yêu nhau trong thầm lặng cũng được.
Không cần công khai cũng được.
Không cần hoa hồng, không cần ngày kỷ niệm, không cần lời mật ngọt.
Chỉ cần anh thương em thật – là em đủ.
Em nghĩ vậy, nên cứ cố gắng hiểu cho anh, bên anh, nhẹ nhàng và không đòi hỏi gì nhiều.
Cho đến ngày anh nhìn em, nắm tay em chặt hơn mọi khi, và hỏi:
– Mình… gần nhau hơn được không?
Em biết ý anh là gì.
Tim em khựng lại, miệng lắp bắp câu gì đó đại loại như:
– Em chưa sẵn sàng…
Anh im. Không giận, cũng không ép. Chỉ lặng lẽ buông tay.
Mọi chuyện sau đó vẫn bình thường – tin nhắn vẫn có, những buổi ăn trưa vẫn còn, những cái nhìn vẫn dịu dàng.
Nhưng em biết…
Trong lòng anh đã có một khoảng chùng xuống.
Em bắt đầu sợ.
Không phải sợ anh ép em làm điều gì, mà sợ khoảng cách.
Cái khoảng cách mà em không biết phải lấp bằng cách nào.
Một bên là trái tim em còn run sợ với những điều quá sớm, một bên là ánh mắt anh – có chút hụt hẫng, có chút thất vọng… và rất nhiều im lặng.
---
[Thư thứ ba – gửi người từng làm em muốn trao hết lòng]
> Anh à,
Có bao giờ anh nghĩ: tại sao em lại từ chối?
Không phải vì em không yêu.
Không phải vì em nghi ngờ anh.
Mà vì em sợ…
Sợ khi em cho đi điều quý giá nhất, sau đó lại phải đối mặt với sự rời bỏ.
Sợ một ngày anh không còn thương em nữa, em phải sống với nỗi mất mát trong cả tim và thân thể.
Em là con gái. Em có quyền lo cho chính mình, có quyền giữ lại điều gì đó cho người thực sự dám gọi em bằng hai chữ “người yêu” trước mặt tất cả.
Nếu anh không hiểu được điều đó… thì anh chưa từng thật sự bước vào trái tim em.
CHƯƠNG 4:
“Mình chia tay, không phải vì không yêu… mà vì anh không thể chờ.”
> Mọi thứ sau lần em từ chối anh – dần trượt khỏi tay em như cát lọt qua kẽ.
Anh vẫn ở đó, vẫn nhắn tin, vẫn cười nhẹ, vẫn quan tâm.
Nhưng ánh mắt anh không còn như trước.
Nó có gì đó xa xôi.
Giống như anh đã đi đâu đó trong lòng, và em không biết cách gọi anh về.
Rồi một ngày, anh không nhắn nữa.
Em chờ…
Một ngày.
Hai ngày.
Một tuần.
Rồi em là người hỏi trước.
Anh trả lời gọn gàng:
– Em tốt, nhưng anh cần một người… sẵn sàng hơn.
Em không khóc lúc đó.
Em chỉ thấy cổ họng mình nghẹn cứng như nuốt một viên đá lạnh – lớn, nặng và đau.
Em hiểu rồi.
Yêu nhau là một chuyện. Nhưng đi cùng nhau được bao lâu, lại là chuyện khác.
---
[Thư thứ tư – thư cuối cùng, gửi người em từng nghĩ sẽ là chồng em]
> Anh à,
Em từng mơ một ngày nào đó, anh sẽ cầm tay em trước bàn thờ tổ tiên, gọi em là vợ.
Em từng tin chắc – anh là người đó.
Em đã vẽ ra cảnh anh về quê thăm ba mẹ em, dắt em qua từng mảnh ruộng, gọi “vợ ơi” khi quên gì đó trong xe, và mỉm cười mỗi sáng cùng nhau đi làm.
Em đã yêu đủ để hy vọng.
Và vì yêu nên mới giữ lại điều quý nhất – để một ngày có thể trao cho người em gọi là “chồng”.
Nhưng người ấy không đợi em.
Anh đã chọn rời đi – trước cả khi em đủ dũng cảm tiến đến.
Có lẽ tình yêu em dành cho anh… chưa đủ lớn để giữ anh.
Nhưng chắc chắn là đủ sâu – để em mang theo suốt một đoạn đời.
CHƯƠNG 5:
“Có những ngày… em cố tình đi chậm lại, mong kịp thấy anh ngoảnh đầu.”
> Sau ngày chia tay, em không khóc.
Không la hét. Không hỏi “tại sao”.
Em chỉ im lặng.
Và sống chậm lại.
Mỗi sáng đến công ty, em đi chậm hơn một nhịp.
Không phải vì mệt.
Mà là để lỡ anh đi ngang, em còn kịp thấy bóng lưng.
Em uống ly cà phê chậm hơn, nghe nhạc buồn nhiều hơn, nhìn qua ô kính phòng họp nơi anh hay đứng – lâu hơn…
Có lẽ trong lòng em vẫn chờ một điều gì đó – nhỏ thôi…
Như là: “Em ổn không?”
Nhưng anh không hỏi.
Anh chỉ nhìn em – xa lạ, điềm tĩnh, như chưa từng quen.
---
> Em từng đọc đâu đó một câu:
“Có những người bước vào đời ta nhẹ như gió, nhưng khi họ rời đi… là cả trời giông tố.”
Em không nghĩ tình đầu của em – người hơn em 6 tuổi, từng hiểu chuyện hơn, từng dẫn em qua cả những non nớt…
Lại là người khiến em phải học cách “lặng lẽ chịu đau”.
Khoảng cách 3 tiếng từ nhà anh đến nhà em, ngày trước mình vượt dễ dàng.
Vậy mà khoảng cách trong lòng nhau – chỉ vài câu nói, lại chẳng thể bước qua.
---
[Thư cuối cùng – em gửi, nhưng không chắc sẽ đến tay]
> Anh à,
Em không trách gì anh.
Mình đến được với nhau – trong ngần ấy sự khác biệt, cũng đã là một cái duyên lớn rồi.
Em chỉ tiếc… mình không đủ bình tĩnh để đợi nhau lớn thêm chút nữa.
Không đủ bao dung để bước chậm lại – cho nhau cùng đi.
Nhưng cảm ơn anh…
Vì đã là tình đầu của em.
Cảm ơn… vì đã từng khiến em tin, tình yêu có thể thật đến mức khiến người ta hy vọng về một mái nhà, một chiếc bàn ăn đơn giản, một tiếng gọi “vợ ơi” mỗi chiều tan ca.
Em sẽ học cách mang thương nhớ này đi qua những ngày mưa.
Nhẹ thôi…
Như cái cách anh từng rời đi.
CHƯƠNG 5:
“Có những ngày… em cố tình đi chậm lại, mong kịp thấy anh ngoảnh đầu.”
> Sau ngày chia tay, em không khóc.
Không la hét. Không hỏi “tại sao”.
Em chỉ im lặng.
Và sống chậm lại.
Mỗi sáng đến công ty, em đi chậm hơn một nhịp.
Không phải vì mệt.
Mà là để lỡ anh đi ngang, em còn kịp thấy bóng lưng.
Em uống ly cà phê chậm hơn, nghe nhạc buồn nhiều hơn, nhìn qua ô kính phòng họp nơi anh hay đứng – lâu hơn…
Có lẽ trong lòng em vẫn chờ một điều gì đó – nhỏ thôi…
Như là: “Em ổn không?”
Nhưng anh không hỏi.
Anh chỉ nhìn em – xa lạ, điềm tĩnh, như chưa từng quen.
---
> Em từng đọc đâu đó một câu:
“Có những người bước vào đời ta nhẹ như gió, nhưng khi họ rời đi… là cả trời giông tố.”
Em không nghĩ tình đầu của em – người hơn em 6 tuổi, từng hiểu chuyện hơn, từng dẫn em qua cả những non nớt…
Lại là người khiến em phải học cách “lặng lẽ chịu đau”.
Khoảng cách 3 tiếng từ nhà anh đến nhà em, ngày trước mình vượt dễ dàng.
Vậy mà khoảng cách trong lòng nhau – chỉ vài câu nói, lại chẳng thể bước qua.
---
[Thư cuối cùng – em gửi, nhưng không chắc sẽ đến tay]
> Anh à,
Em không trách gì anh.
Mình đến được với nhau – trong ngần ấy sự khác biệt, cũng đã là một cái duyên lớn rồi.
Em chỉ tiếc… mình không đủ bình tĩnh để đợi nhau lớn thêm chút nữa.
Không đủ bao dung để bước chậm lại – cho nhau cùng đi.
Nhưng cảm ơn anh…
Vì đã là tình đầu của em.
Cảm ơn… vì đã từng khiến em tin, tình yêu có thể thật đến mức khiến người ta hy vọng về một mái nhà, một chiếc bàn ăn đơn giản, một tiếng gọi “vợ ơi” mỗi chiều tan ca.
Em sẽ học cách mang thương nhớ này đi qua những ngày mưa.
Nhẹ thôi…
Như cái cách anh từng rời đi.
CHƯƠNG 6:
“Mình chẳng còn gì… ngoài nhau trong ký ức.”
> Anh dạo này chắc bận lắm.
Nghe đâu anh sắp đi Nhật – em không rõ có phải vì công việc hay vì một hành trình mới không có em…
Nhưng chắc là không còn liên quan đến em rồi.
Công ty mình vẫn hoạt động như mọi ngày. Anh vẫn là sếp, em vẫn là nhân viên.
Chỉ khác là: từ hôm đó… mình không còn là mình.
Em tránh ánh mắt anh.
Anh cũng không tìm em nữa.
Có khi nào, anh thấy em lướt qua và trong lòng có chút gì khựng lại – như em vẫn hay thấy mỗi khi thoáng gặp anh không?
Mình từng thương nhau như vậy mà.
Mình từng… gần gũi đến mức, chỉ cần ánh mắt cũng hiểu nhau đang nghĩ gì.
Nhưng đến cuối cùng, mình cũng chẳng giữ được nhau.
Không phải vì hết yêu.
Mà vì, anh không thể chờ – còn em thì không thể vội.
---
[Không còn là thư, mà là lời tạm biệt]
> Nếu sau này anh gặp một người con gái khác, em mong người ấy sẽ thương anh đủ để anh chẳng còn cần ai khác nữa.
Em mong, người ấy sẽ sẵn sàng khi anh cần, đủ bao dung khi anh mệt, đủ trưởng thành để cùng anh đi một đoạn dài.
Còn em – em sẽ không cố quên anh.
Em sẽ chỉ cất anh vào một ngăn thật đẹp… gọi là “thanh xuân đầu đời của em”.
---
Phần kết: Tâm sự của em – người kể chuyện
> Tôi từng yêu một người hơn tôi 6 tuổi.
Là sếp của tôi.
Là tình đầu.
Là người từng khiến tôi tin – yêu là đủ để vượt mọi khoảng cách, dù nhà hai đứa cách nhau tận ba tiếng.
Tôi từng rất ghét người đó – thật sự ghét. Nhưng cũng là người tôi đã yêu sâu đậm nhất.
Tôi chưa từng giấu giếm mối quan hệ này, chưa từng ngại ngùng khi ai hỏi. Nhưng họ thì… không công khai.
Họ luôn ở lưng chừng – đủ ngọt ngào để tôi si mê, nhưng không đủ dũng cảm để đứng bên tôi giữa cuộc đời.
Họ là người tôi từng nghĩ, sẽ cùng tôi về chung một nhà.
Nhưng rồi, tôi nhận ra… có những người chỉ đến để dạy ta biết yêu là gì.
Còn chuyện cùng nhau đi đến cuối đời… lại là chuyện khác.
Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ yêu họ.
Nhưng lần này, tôi sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn.
> "Có những người bước vào đời mình như một cơn gió lạ.
Họ mang theo nắng, theo mưa, rồi bỏ lại mình với bầu trời trống rỗng.
Mình yêu họ – trong lúc bản thân chưa đủ lớn.
Và họ rời đi – vào lúc mình chưa kịp trưởng thành."
P/s:Đôi lời của thì đây là câu chuyện thật của tui chắc có lẽ tui sẽ kh quên được đoạn tình này.