Pov: Âm dương cách biệt...
Ngày xưa,anh là con trai duy nhất của ông bà Hội đồng. Nhưng tính cách lại trái ngược với tính cách của bố mẹ anh.Bố mẹ anh tính tình rất khinh người, nghiêm khắc, Còn anh thì ngược lại, tính anh rất hiền, không khinh người. Còn không ít lần giúp dân.
Còn em thì nhà nghèo, nhưng lịch sự và tôn trọng những người từ bé đến lớn. Bố mẹ em mất sớm, em thì may mắn xin được việc ở nhà Hội Đồng.
Hôm nay là ngày em chính thức vào làm. Lúc đầu em và anh ít tiếp xúc vì em ở nhà dưới còn anh thì ở nhà trên. Một hôm anh đi xuống bếp để xem người ở làm đồ ăn tối chưa thì thấy em đang cẩn thận nấu cơm.
Từ ngày hôm đó, anh kiếm cớ biểu em mang đồ lên cho anh để anh có thể ngắm em. Em và anh tiếp xúc cũng nhiều và cả 2 đều nảy sinh tình cảm với đối phương. Em cho mình nghèo nên không dám trèo cao.
#quanghung : bố mẹ! con muốn cưới cái An làm vợ.
#bahoidong : không được!!
#onghoidong : tch- muốn cưới thì cưới đi!!
Anh nghe bố cho phép thì hôm sau đã đem sính lễ qua nhà mẹ em để hỏi cưới. Mẹ em rất vui và đồng ý cho anh lấy em.
Hôm đó, nhà Hội Đồng có 1 cái đám cưới rất lớn. Đúng đó là của anh và em. Hôm đó đã có 1 đám cưới lớn nhất vùng, không ai là không biết ngày đó anh và em cưới cả. Sau hôm đó, cứ ngỡ để được bình yên nhưng không. Em bị đánh đập như là người ở. Đã 1 tháng em và anh ở chung nhưng em lại không nói việc em bị hành hạ cho anh mà giấu mọi chuyện. 2 tháng sau anh có lịch đi công tác, kể từ ngày anh đi em bị đánh như ch.ết đi sống lại không ngày nào được yên ổn.
Đã đến ngày anh về, anh nghĩ em sẽ sống rất hạnh phúc bên gia đình chồng nhưng không, nó hoàn toàn trái ngược. Anh vừa bước đến cửa nhà thì anh đã nghe được tiếng em la rất lớn.
Anh vội bỏ vali sang một bên mà chạy vào nhà xem em như nào thì... Thì thấy mẹ anh đang cho người đánh em đến chảy máu đầu, mũi, miệng khắp cơ thể không có điểm nào không bị thương.
Anh lao đến đuổi tất cả người ở ra mà ôm chầm lấy em... Quay sang bà Hội Động anh hét lớn :
#quanghung : MÁ!!MÁ GI.ẾT VỢ CON CON RỒI ĐÓ!!
An hấm hối trả lời anh :
#thanhan : a..anh..nghe e..em n..nói n..è...
#bahoidong : con?
#quanghung : AN ĐANG MANG THAI ĐÓ MÁ!!
#bahoidong : má xin lỗi...
Đúng!Em đã có thai, nhưng em chỉ nói với anh vì bố mẹ chồng không ưa em mấy nên em không nói. Tính chất công việc nên anh chưa nói cho bố mẹ biết việc em có thai.
#quanghung : An... Anh đưa em đi viện liền! Đ-Đừng ngủ nhé em!!
#thanhan : giữ tấm này cho kỉ...Em đi rồi không ai thay em ngoài anh giữ nó cả!... // em nhét một bức ảnh của anh và em vào tay anh //
Và thế một cậu bé dth của anh đã ra đi trong phút chốc...Sau hôm đó, anh như người mất hồn, ngày nào cũng lẩm bẩm tên em và nói xin lỗi vì không bảo vệ được em.
Bố mẹ anh thì không khỏi hối hận...
Em bên thế giới bên kia cũng đang vui vẻ và yêu đời nhưng trong lòng vẫn còn một nỗi đau chưa được chữa....
______hết______