Nguyễn Quang Anh: Duy, em lấy giùm anh chai nuóc với//chỉ về phía chai nước//
Hoàng Đức Duy: Ok chờ em xíu nhé !//chạy vô bếp//
Hoàng Đức Duy: *Thời tới rồi, hôm nay sẽ là ngày cuối của anh đó Quang Anh. Tôi bt anh yêu tôi nhiều lắm nhm xin lỗi anh, anh đâu bt chính mẹ anh, mụ già đó đã giết chết bà của tôi đó. Anh đâu có lỗi nhưng vidf mẹ anh như vậy nên giờ con cái phải chịu thôi*
Nguyễn Quang Anh: Em lm gì trong đó lâu vậy Duy, té hả ??//lo lắng//
Hoàng Đức Duy: À ko, em ra liền nè !
Nguyễn Quang Anh: Duy…anh xin lỗi vì chyện mẹ anh đã gây ra vs nhà em. Nhưng mà anh đi em ở lại nhớ phải ăn uống đầy đủ, ko bỏ bữa. Thuốc của em anh đã chia ra các ngăn tủ có dán note vào rồi, nhớ uống thuốc đều nhé !. Có một bát tôm anh bóc sẵn vỏ để trg tủ rồi, lát em mang ra lò vi sóng quay lại để ăn nhé. Tạm biệt em !//uống hết chai nước Duy mang ra//
Hoàng Đúc Duy: A…anh anhhhhhh, anh bt trg đó có độc nhưng anh đã thực sự uống hết để chuộc lỗi vs em sao…hức..hic…oaaaaaaaaa. Trời ơi tôi vừa mới lm ra cái gì thế nàyyyyyyy!!!
TỪ SAU NGÀY HÔM
ĐÓ ĐỨC DUY CỨ ÔM CÁI XÁC CỦA QUANG ANH MÀ KHÓC CHO ĐẾN CHẾT. EM CHẾT VÌ KO ĂN UỐNG GÌ CỘNG THÊM VIỆC KHÓC QUÁ NHIỀU NÊN KIỆT SỨC.