Góc nhìn thứ 2 (nhân vật em trong p1):
Tôi và anh là thanh mai trúc mã, anh hơn tôi 1 tuổi nhưng lại thấp hơn tôi. Chúng tôi cùng ăn chung, cùng ngủ chung, cùng chơi chung và cùng nhau lớn lên. Tôi luôn là một người em ngoan đối với anh,ngoài mặt là vậy nhưng sâu trong lòng tôi biết bản thân đã rung động, có với người anh thanh mai trúc mã một thứ cảm xúc vượt giới hạn.
Tôi thích anh, càng ngày cảm xúc này càng mãnh liệt. Hôm ấy tôi hạ quyết tâm tỏ tình. Tôi nhớ mùa hè ấy tôi đã hẹn anh ra bờ hồ,hai người bọn tôi nói chuyện như từ trước đến giờ,đối diện anh,có chút thiếu tự tin và căng thẳng nhưng rồi tôi lấy hết dũng khí nói ra lời trong lòng. Đây là lần đầu đứng trước tôi mà anh ngỡ ngàng như vậy. Tôi sợ, sợ anh từ chối cũng sợ anh đồng ý. Nhưng rồi anh không nói gì mà bỏ chạy, tôi đứng chôn chân một lúc lâu, lòng đau thắt từng cơn nhưng vẫn chẳng dám chạy theo anh.
Sau hôm đó, anh tránh tôi.không biết anh có nhận ra hay không nhưng tôi đã đứng ngoài lớp khi anh học, nhiều ngày từ dưới sân nhà nhìn về phía phòng anh, không rời mắt khỏi anh khi ở trường,khó chịu khi anh trao đổi bài cùng người khác,.. Tôi muốn chạy lại hỏi anh sao lại tránh né mình như vậy nhưng lại sợ anh cảm thấy ghê tởm mà càng xa cách. Rồi.. Anh đi du học. Tôi muốn theo anh nhưng lại không thể. Ngày ra sân bay,có rất nhiều người đến tạm biệt anh nhưng tôi chỉ dám đứng từ xa mà dõi tới. Trong một khoảng khắc tôi có cảm giác dường như anh đã nhìn tôi, tôi bấc giác lùi lại hòa vào dòng người và anh đã đi,lần này anh tránh tôi thật xa.
Sau khi anh đi, ngày nào tôi cũng nghĩ về anh, giá mà lúc đó tôi không thổ lộ thì bây giờ có lẽ chúng tôi vẫn là anh em bình thường rồi.1 năm sau khi anh rời đi tôi dần hư hỏng bị lôi kéo vào những trò cảm giác mạnh, những thứ tệ nạn trên đời này trừ hàng cấm ra thì không thứ gì mà tôi chưa thử qua, gia đình cũng chẵn khuyên nổi. Tôi chẵn ngờ anh đi một lần tận 4 năm, 4 năm đó tôi sa đoạ bất cần như một thằng tệ nạn chính hiệu. Hôm đó mang nổi lòng trời không thấu nổi, tôi bước vào sàn đua xe với cơ thể đầy hơi men. Xe tôi lao nhanh trên con đường lộ dài đằng đẳng, dài như khỏang cách giữa tôi và anh hiệu tại. Bỗng dưng trong đầu tôi lại dậy lên suy nghĩ không biết rằng khi mình chết đi anh có quay về, anh có ôm lấy ảnh của mình mà òa khóc, có đáp lại cái thứ tình cảm ghê tởm của mình hay không. Mang suy nghĩ đó tôi lao đi càng lúc càng nhanh, rồi... "Rầm". Ha nằm trên Vũng máu tôi cười, lúc này tôi thề là tôi nhớ anh muốn anh bên cạnh vô cùng.
Giá như tôi là con gái, giá như thế giới chấp nhận những người như tôi, giá như lúc đó tôi dũng cảm hơn... Nhưng cuộc đời làm gì có giá như.Nếu có thể quay lại ngày hạ hôm ấy tôi vẫn sẽ tỏ tình với anh nhưng lần này tôi sẽ can đảm mà niếu lấy anh,nghe anh trả lời. Nếu có thể tôi muốn nhìn thấy biểu cảm của anh trong lễ tang của mình. Nếu có thể tôi muốn cùng anh khoát lên mình bộ vets trắng, đeo ở ngón áp út chiếc nhẫn mà tôi đã tỉ mỉ lựa chọn vào nhiều năm trước, trao nhau lời thề dưới cây anh đào nở rộ trong mùa hạ ấm áp mặc kệ tất cả những lời đàm tiếu của thế giới ngoài kia, vượt lên cái gọi là định kiến. Nhưng tất cả chỉ là điều ước xa vời của tôi một kẻ hèn nhát và tồi tệ.
_HẾT_