Vào đêm Giáng Sinh, ông già Noel sẽ đến Trái Đất bằng xe trượt tuyết được kéo đi bởi chín tuần lộc, dẫn đầu là con tuần lộc mũi đỏ. Xe trượt tuyết không đi trên đất mà sẽ bay trên trời, ông ấy sẽ leo vào bằng đường ống khói, đặt quà ở trong nhà.
Năm nay cũng như những năm trước, trong xưởng quà của ông già Noel, các tinh linh đang bận rộn sắp xếp quà vào giỏ dựa theo yêu cầu của những lá thư mà trẻ em Trái Đất viết, trang trí lại cỗ xe trượt tuyết, chải lông cho tuần lộc.
Nơi này là xứ sở Noel, một nơi chỉ có mùa đông, một ngôi nhà gỗ rất lớn chuyên sản xuất quà tặng Giáng Sinh. Có hai người duy nhất ở đây là ông bà Santa. Còn lại đều là tinh linh.
Tôi là một trong số các tinh linh ở đây. Tên tôi là Bell. Tinh linh ở nơi đây không hàng trăm thì cũng hàng ngàn, đều có bộ dạng nhỏ nhắn như bàn tay, có hai cánh sau lưng.
Những món quà đều là thành phẩm xưởng sản xuất trong một năm nay. Một năm ở đây bắt đầu khi xe tuần lộc trở về sau chuyến đi phát quà Giáng Sinh và kết thúc khi xe tuần lộc khởi hành lên đường.
Trong một năm, tinh linh phải làm việc vất vả, tạo ra những món đồ chơi, những chiếc xe, đôi giày, hay là những món bánh kẹo, rất nhiều không kể hết.
Cỗ xe tuần lộc chỉ được dùng trong đêm Giáng Sinh. Cỗ xe này đối với những tinh linh ở đây hết sức đặc biệt. Khi nó xuất hiện, khi nó chở ông già Noel cùng đống quà, chính là lúc chúng tôi được nghỉ ngơi, thư giãn. Hay chính xác như con người nói, nghỉ lễ, họp mặt, tiệc tùng.
Hiện tại, tôi đang cầm một cái bàn chải, bay qua bay lại chải lông cho Rudoph, chú tuần lộc mũi đỏ dẫn đầu trong đàn tuần lộc kéo xe. Rudoph khá là kiêu ngạo, cậu ấy luôn tỏ ra mình là thủ lĩnh của đàn mà không coi ai ra gì.
“Này tinh linh, cô phải chải cho tôi thật đẹp vào, tối nay tôi sẽ phải chở Santa đi khắp Trái Đất.”
Tôi vẫn im lặng, mặc kệ cậu ta có tự kiêu ra lệnh cho tôi ra sao. Dường như bị tôi phớt lờ khiến cậu ta bực tức.
“Này tinh linh, cô biết không? Trái Đất rất xinh đẹp, ở đấy vô cùng náo nhiệt. Cô đã từng thấy con người ở đấy trang trí thành phố đón Giáng Sinh ra sao không? Cô đã từng thấy những ngôi nhà, những công trình to đẹp mà dựng nên chưa? Tất nhiên là cô chưa bao giờ thấy. Cô chỉ là một tinh linh nhỏ, suốt ngày chỉ có làm việc.”
Nhìn thấy động tác chải lông của tôi ngày một chậm, Rudoph biết mình đã công kích được tôi này. Lại tiếp tục nói.
“Thậm chí ở đây. Tuần lộc kéo xe bọn tôi cả năm chỉ làm việc trong đêm Giáng Sinh, còn cô thì cả năm không ngừng nghỉ.”
Lời này thành công chọc tức tôi. Ném bàn chải xuống, tôi xoay người bay ra khỏi đó. Lướt qua đám bạn tinh linh vẫn đang chải lông cho các con tuần lộc khác. Tôi đỏ mặt tức giận bay vụt đi trước mắt mọi người.
Tôi bay vào trong nhà gỗ, ngồi trên xà ngang nhìn xuống. Một đám tinh linh đang nhanh nhẹn sắp xếp lại những gói quà. Santa ngồi trên ghế gỗ trước lò sưởi nhâm nhi tách trà nóng trong tay. Bà Santa ngồi bên cạnh đan chiếc khăn choàng. Hai người đang nói gì đó, tôi thấy Santa cười, ông ấy có một điệu cười rất đặc biệt làm ai cũng thích. “Hô...hô...hô...”. Ông ấy còn có bộ râu trắng vừa dài vừa xoăn vừa bóng mượt che khuất nửa mặt nhưng không che được vẻ hiền lành, vui vẻ của ông. Bà Santa cũng mỉm cười dịu dàng.
Santa buông tách trà trong tay, thân hình mập mạp thong thả đi ra ngoài. Bà Santa cũng buông chiếc khăn choàng đan dở xuống rổ mây, theo sau chồng. Tôi biết họ muốn đi đâu. Đây là thói quen không đổi trong rất nhiều năm. Trước khi xuất phát, Santa đều cùng vợ đến xem những chú tuần lộc của mình, cho chúng ăn yến mạch thần kì, giúp chúng có thể duy trì sức lực bay chạy cả đêm dài.
Không hiểu sao lúc ấy tôi chợt nảy ra một ý nghĩ hết sức táo bạo. Bỗng, tôi bị một tiếng hô lớn ở sau lưng làm giật mình, không phòng bị đã bị rơi xuống. Nhưng may là được cây thông phía dưới đỡ lấy. Nếu không đã đau đớn nằm trên sàn.
Tôi leo bám vào một quả châu treo trên cây thông, nhìn lên trần nhà một cái lại cúi xuống đánh vài cái lên quả châu, thầm oán một câu “Bauble chết tiệt”. Bauble chính là đầu sỏ cho việc tôi bị rơi xuống đây. Cô bạn này của tôi chính là nghịch ngợm như vậy.
Bauble bay xuống hỏi han tôi, nhìn tôi khắp một lượt mới nói câu xin lỗi. Tôi cũng chẳng để tâm quá nhiều đến Bauble, hoàn toàn đã bị ý nghĩ táo bạo vừa rồi làm cho phân tâm. Lúc này, một chàng tinh linh bay đến trước mặt chúng tôi. Không đợi tinh linh kia mở miệng, Bauble đã lên tiếng trước.
“Wreath, lại làm sao?”
Wreath chỉ lên đồng hồ đặt trên lò sưởi. Chiếc đồng hồ này rất đặc biệt, nó chỉ chạy theo thời gian ở xứ sở này, và một vòng thời gian của đồng hồ là một năm ở đây. Đừng để cái vẻ bề ngoài tầm thường của nó đánh lừa. Chỉ có một cây kim duy nhất, con số mười hai được thay thế bằng hình ngôi nhà gỗ, con số sáu là cái bóng của một tinh linh có cánh, con số chín là hình con tuần lộc kéo xe.
Ngôi nhà gỗ kia chính là xưởng làm quà này, từ nhà gỗ đến bóng tinh linh là cả một năm dài đằng đẵng. Đó là thời gian sản xuất ra những món quà. Từ tinh linh đến tuần lộc kéo xe là một ngày, đó những là quãng thời gian hiện tại, thời gian chuẩn bị xuất phát. Hiện giờ, cây kim đồng hồ cách tuần lộc kéo xe chỉ còn quãng ba phút. Khi kim đồng hồ chạm đến tuần lộc kéo xe, ba hồi chuông ngân vang như chuông giáo đường, chính là khi Santa đánh xe lên đường, kết thúc một năm làm việc ở xứ sở này, mở đầu đêm Giáng Sinh an lành. Còn lại chính là quãng thời gian cả một đêm Santa đến Trái Đất phát quà. Khi kim chạy đến hình ngôi nhà gỗ là thời khắc Santa trở về. Ba hồi chuông lại ngân vang lần nữa, Giáng Sinh kết thúc, khởi đầu một năm mới.
Wreath lại chỉ tay về phía đống quà, sau đó lại chỉ về đám tinh linh đang bận rộn khệ nệ hợp sức khiêng từng giỏ quà to đùng ra ngoài.
Tôi biết Wreath muốn nói gì. Wreath thường ngày hiếm khi nói chuyện, có thể khiến cậu ta mở miệng nói vài câu gảy gọn chỉ có ông bà Santa. Nếu không sẽ giống như hồi nãy, chỉ tay ra hiệu.
Bauble nhìn đồng hồ hét lên, lôi kéo tôi bay thật nhanh. Hai chúng tôi mỗi người một đầu, khiêng lấy cái giỏ vải đỏ đựng quà. Khiêng giỏ này tới giỏ kia. Đến cái cuối cùng, hai bọn tôi đã mệt lã người. Bauble bay lên trước kiểm tra dây cương đã chắc chắn chưa, tôi ở phía sau chuẩn bị thực hiện ý nghĩ táo bạo của mình trước đó. Tôi muốn đến Trái Đất. Nhân lúc mọi người bận rộn, nhanh chóng chui vào trong đống quà kia.
Khi Bauble quay lại không thấy tôi, cô ấy ở ngoài gọi lớn tên tôi mấy lần. Nhưng tôi một tiếng cũng không đáp trả, im lặng trốn ở đấy. Một lúc lâu sau, cả cỗ xe hơi rung động, tôi nghe giọng cười quen thuộc “Hô...hô...hô...”. Santa đã lên xe. Tôi còn nghe bà Santa chúc ông ấy lên đường thuận lợi. Tôi còn nghe thấy tiếng của một tinh linh nào đó nói: “Yên tâm đi Bauble, có thể Bell chỉ đang trốn trong góc nào đó ngủ rổi. Sau khi Giáng Sinh kết thúc, cô ấy sẽ trở lại mà.”
Câu nói này chỉ đúng một nửa. Tôi đúng là đang trốn nhưng không phải ngủ chờ Giáng Sinh kết thúc mà là trốn xuống Trái Đất. Mọi năm, tôi đều không bao giờ tham gia tiệc tùng với mọi người mà chỉ trốn ở đâu đó ngủ một giấc thật ngon, cho đến khi ba hồi chuông đánh thức tôi dậy.
Khi kim đồng hồ điểm, ba hồi chuông bắt đầu ngân vang. Tôi cảm thấy cả cỗ xe hơi rung động, nghe thấy tiếng tuần lộc đạp tuyết chạy, sau đó lại thấy cả đoạn đường trở nên nhẹ tênh, không còn tiếng chân tuần lộc. Chỉ nghe tiếng chuông vang ngày một nhỏ, tiếng cười của Santa vẫn vang vẳng gần.
Len lỏi giữa đống quà, ló đầu ra ngoài xem xét. Tôi thấy trời xanh mây trắng, xưởng quà bên dưới ngày một nhỏ bị mây mờ che khuất. Phải, cỗ xe trượt đã bay lên, vút gió mà đi. Tiếng gió lạnh rì rào bên tai. Santa đang ngâm nga khúc nhạc Giáng Sinh quen thuộc mà ông ấy vẫn thường hay hát. Tôi lại chui vào trong đóng quà, vùi mình trong đấy ngủ một giấc, lòng hao hức chờ đợi đến Trái Đất. Tôi đã có một giấc mơ đẹp cho chuyến hành trình của mình. Cho đến khi, tôi bị đánh thức bởi chiếc xe trượt rung lên một cái.
~Còn tiếp~