Góc nhìn thứ nhất:
Tôi và em-hai nam sinh đồng thời cũng là thanh mai trúc mã, tôi hơn em 1 tuổi,nhưng thấp hơn em nửa cái đầu. Trong mắt tôi em như cậu em trai nhỏ, điểm trai đáng yêu lại ngoan ngoãn học giỏi.
Tôi biết rằng em rất thích tôi, suốt ngày cứ quắn lấy hỏi bài, rủ tôi cùng đi chơi.Nhưng tôi không ngờ chữ thích ấy không dừng lại ở tình anh em , tình cảm giữa thanh mai trúc mã,mà nó đã vượt quá giới hạn cho phép, cái giới hạn mà tôi tự đặt ra trong cái xã hội đầy rẫy định kiến này.
Hôm ấy, ngày chủ nhật mùa hạ. Em nói muốn cùng tôi ra bờ hồ ngắm cảnh. Tôi đồng ý. Lúc đầu chúng tôi nói chuyện rất thoải mái và vui vẻ nhưng rồi câu chuyện có vẻ lạc hướng. Em hỏi tôi thích kiểu người như thế nào, có người trong lòng hay chưa,... Tôi vẫn trả lời em như bình thường, có lẽ câu trả lời của tôi đúng như ý em, em ngập ngừng, tay bấu vào nhau, em như muốn nói gì đó nhưng lại sợ. Một lúc, tôi cảm thấy trong lòng có cảm giác bất an, định mở lời gọi em cùng về, vừa ngẫn lên tôi như hụt một nhịp thở,đứng đơ tại chỗ. Em ấy tỏ tình tôi rồi. "Anh! Em không xem anh là anh trai, Em không muốn ngủ chung giường với anh dưới tư cách em trai,em không muốn lấy vợ cũng không muốn anh lấy vợ. Em muốn vào một ngày mùa hạ ấm áp dưới góc anh đào đầy cánh hoa chúng ta cùng nhau đeo đôi nhẫn ở ngón áp út,mặc kệ thế giới ngoài kia nói gì. Anh! Em..thích anh! ".
Tôi hoàn hồn sau khi về nhà, tôi không nhớ rằng mình đã về như thế nào nhưng tôi nhớ sao khi em tỏ tình, tôi đã cứng người không đồng ý cũng chẳng từ chối rồi cứ thế mà bỏ chạy.
Sau hôm ấy tôi tránh mặt em một cách rõ ràng. Em cũng chẳng tìm tôi. Trong lòng có một cảm giác khó mà diễn tả, tôi bây giờ cũng chẳng rõ lòng mình. Rồi lấy cớ muốn phát triển bản thân,Tôi đi du học.
Ngày ra sân bay bạn bè, người thân đều ra tiễn tôi nhưng thiếu một người, dường như tôi có chút hụt hẫng trong lòng. Khi ra cổng an ninh tôi hình như đã thấy bóng dáng quen thuộc nhưng khi dụi mắt lại không còn thấy gì cả,tôi không biết mình đang mong chờ điều gì.
Sau khi sang nước ngoài học tập, tôi vẫn luôn nghĩ về em. Em tỏ tình tôi nhưng lại dễ dàng buôn tay tôi không biết em có thật sự thích tôi hay chỉ là tình cảm ngộ nhận. Rồi tôi cấm đầu vào học suốt 4 năm. Trong 4 năm đó tôi không biết ở nhà như thế nào,tôi cũng đã bỏ hết những thông tin liên lạc củ, tôi nghĩ rằng em đã có người yêu và không còn nhớ đến tôi nữa, lúc đấy trong lòng lại dậy một cơn sóng khẽ. "Reng reng reng reng" tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi bắt máy. Dáng vẻ lúc này giống như lúc được em tỏ tình, chết lặng. Đầu dây bên kia là mẹ tôi, bà ấy bảo em bị tai nạn giao thông.tim tôi như lỡ nhịp, mong chờ mẹ nói rằng em đã được đưa vào bệnh viện một cách an toàn, nhưng bà ấy lại nói "em chết rồi". Tôi nghĩ mình không thích em nhưng lúc này lòng tôi quặn thắt, dâng trào cảm giác ngạc thở khó tả. Đặt vé máy bay trong đêm tôi trở về.Em rời đi vào mùa hạ, mùa mà em thích nhất. Ở tang lễ em tôi không khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi, gương mặt tôi không một biểu cảm.
Sau tang lễ tôi ra bờ hồ lúc trước, bây giờ là mùa hạ nhưng lạ thật, những cây hoa đào lại nở rộ,dưới góc cây cũng đầy những cách hoa rơi.tôi nhớ lại câu tỏ tình của em, hình như là khung cảnh này. Cảm giác nóng rang trên khuôn mặt khiến tôi nhận ra mình đang khóc. Bây giờ tôi ước mình có thể giống như mấy bộ tiểu thuyết mạng, xuyên không về quá khứ hay trùng sinh về cái ngày mà em nói ra câu tỏ tình ấy. Tôi biết, nếu có thể trở lại tôi vẫn sẽ im lặng mà trốn tránh em vì tôi hèn nhát, tôi sợ, sợ ánh mắt và sự phán xét của thế giới. Tôi thật sự chỉ muốn nghe em nói lời tỏ tình một lần nửa, muốn bản thân mình lúc đó không bỏ chạy, muốn em sống, muốn cái thế giới này nhẹ nhàng hơn một chút...
Bên bờ hồ mùa hạ, có hoa đào, có nhẫn, có tôi, nhưng không có em và cũng sẽ không bao giờ có em nữa...
(Còn góc nhìn thứ hai)