Trời thanh, mây trắng, gió thổi nhẹ nhàng như khúc ngâm cổ xưa văng vẳng qua những mái ngói rêu phong. Ngày ấy—ngày em bị hiến tế—bầu trời cũng đẹp một cách tàn nhẫn như thế.
Em bị đưa lên thần điện, nơi người ta gọi là Kamisama no Yashiro—điện thờ của Thần. Không ai gọi tên ngài. Họ thì thầm với nhau bằng giọng nói run rẩy và khiếp sợ: Shinigami, "Thần Chết", như thể việc gọi tên ngài sẽ dẫn đến tai ương.
Quỳ rạp trên nền đá lạnh, bàn tay em run khẽ. Dáng em nhỏ bé đến đáng thương giữa những cột gỗ chạm trổ, giữa làn sương mỏng và những nén hương tỏa khói mơ hồ.
Một giọng nói trầm, sắc như lưỡi kiếm nhưng cũng dịu như làn nước hồ mùa thu vang lên:
— Ngẩng đầu lên.
Em rụt rè, chậm rãi. Khi ánh mắt em chạm vào ngài, thời gian như đông cứng.
Ngài cao lớn—đôi sừng đen ngắn uốn lượn trên mái tóc nâu ánh hổ phách. Làn da ngăm như nhuốm ánh hoàng hôn cuối thu, ánh mắt vàng kim sắc như lưỡi dao nhưng lại khựng lại trong một thoáng... vì một thiếu nữ mười tám tuổi, với khuôn mặt còn non dại như cánh hoa mới nở.
“Cái tuổi này, lẽ ra nàng nên mặc kimono hoa đi lễ hội, chứ không phải ngồi chờ cái chết.” – Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí ngài như cơn gió thoảng, nhưng đủ để tạo nên cơn gợn trong lòng nước tưởng đã lặng suốt bao thế kỉ.
---
Thời gian trôi qua như dòng suối dưới chân núi. Em dần quen với cuộc sống ở thần điện, với ánh sáng mờ ảo từ đèn lồng giấy và tiếng kinh kệ ngâm xướng vào mỗi sớm mai.
Một buổi sáng trời trong, gió mơn man như những ngón tay ai đó lướt nhẹ qua mái tóc. Em lang thang qua khu vườn sau điện thờ, nơi được cho là cấm địa. Những dây hoa tử đằng (fuji no hana) buông dài, chạm đất như những dải lụa tím êm dịu. Em len qua giữa rừng hoa, chạm nhẹ vào từng chùm một cách tò mò và ngây ngô.
Khi đến gốc cây cổ thụ giữa vườn, em sững lại.
Ngài—"Thần chết" oai nghiêm—đang ngủ. Mái tóc xõa dài phủ qua vai, ngài tựa lưng vào thân cây, hơi thở đều đều và yên bình như một đứa trẻ. Không còn ánh nhìn sắc lạnh, không còn sự u minh như trong điện thờ… chỉ còn một con người, đang ngủ dưới vòm trời hoa tím.
“Ngài ấy… đẹp đến lạ kỳ,” em nghĩ thầm, lòng bối rối.
Một sợi tóc vướng nơi má ngài. Em rón rén cúi xuống, khẽ vén nó sang một bên. Ngón tay chạm nhẹ vào làn da ấm áp, tim em đập thình thịch. Má ửng hồng, em quay đi, bước chậm qua khu vườn, cố trấn tĩnh lại bản thân.
Khi những cánh hoa rơi xuống quanh em, như thể cả khu vườn đang thì thầm vui mừng. Em cúi xuống, nhặt từng bông hoa còn nguyên vẹn và kiên nhẫn đan thành một chiếc vòng—từng nút, từng sợi đều chứa đầy xúc cảm.
Khi đan xong, hình ảnh ngài hiện ra trong tâm trí. Em trở lại gốc cây, ngài vẫn say ngủ. Cẩn thận, em đặt chiếc vòng lên đầu ngài, nở một nụ cười khẽ rồi chạy đi, mang theo trái tim đang nhảy nhót.
---
Ngài tỉnh dậy. Cảm giác lạ lẫm trên đầu khiến ngài khẽ chạm tay—vòng hoa rơi xuống tay. Mùi hương hoa tử đằng dịu nhẹ lan tỏa. Tỉ mỉ, mềm mại… như chính bàn tay em.
Rồi ngài thấy kẹp tóc—chiếc kẹp con bướm tím quen thuộc nằm lặng lẽ dưới đất.
Ngài mỉm cười.
Lần đầu tiên trong đời.
---
Đêm hội làng đến. Mọi năm, ngài từ chối lời mời. Nhưng năm nay, khi em ngẩng đầu hỏi “Đi đâu cơ ngài?”, ánh mắt long lanh như mặt hồ biếc xanh, ngài đã chẳng thể từ chối.
Em mặc kimono hoa, đi cạnh ngài như một thiên thần lạc giữa nhân gian. Người dân xì xào, nhưng rồi im bặt khi khí tức xung quanh ngài đổi khác. Ngài chỉ đi bên em, lặng lẽ như một hộ thần, bảo vệ từng bước chân em.
Em cười, em vui, em tặng ngài bùa may mắn màu nâu đỏ, em nói “Dành cho ngài… vì em trân trọng ngài.”
Ngài siết chặt tấm bùa, cảm giác nơi ngực như muốn vỡ tung.
---
Rồi cái ngày định mệnh cũng đến.
Em mặc kimono trắng, tóc thắt gọn, chiếc khăn tang phủ đầu. Em nhắm mắt, chờ cái chết như lời tiên tri suốt đời mình.
Nhưng đã 10 phút, rồi 30 phút... không có gì xảy ra.
Rồi em cảm thấy vòng tay rắn chắc, ấm áp ôm chặt lấy mình.
“Ta không muốn giết em… Ta không muốn ăn em… Ta không muốn em biến mất. Ở lại với ta… Làm ơn.”
Lời nói như lưỡi dao rạch toạc bức tường cảm xúc trong lòng em. Em mở mắt, thấy ánh mắt ngài, thấy sự yếu đuối, chân thành chưa từng có.
“Em cũng không muốn chết… Em muốn ở bên ngài…”
---
Bọn họ giận dữ. Căm hận.
Chúng bắt em khi ngài vắng mặt. Trói em vào tảng đá, đẩy xuống thác nước. Em gào thét, khóc lóc, gọi tên ngài giữa làn nước siết lạnh thấu xương.
Vô ích. Chúng nhấn chìm em như thể em chưa từng tồn tại.
Ngài trở về, thấy kẹp tóc bướm tím trôi dập dềnh dưới nước. Ngài lao xuống, bế em lên, thân thể em lạnh ngắt, mềm nhũn như cánh hoa úa.
Ngài gào thét—tiếng gào khiến núi rừng rung chuyển, khiến trời đất run rẩy.
Máu nhuộm cả dòng sông.
Ngài giết sạch những kẻ dã tâm. Chôn em dưới gốc cây tử đằng—nơi em từng đặt vòng hoa lên đầu ngài.
Một ngôi đền nhỏ được dựng nên bởi những người vô tội, thờ cúng em qua từng thế hệ.
Còn ngài…
Vẫn ở thần điện, vẫn trong khu vườn ấy, bên cạnh ký ức không thể phai.
Bởi lẽ…
Ánh sáng của đời ngài… đã vĩnh viễn vụt tắt rồi.