Thời niên thiếu
Tác giả: Mizuki 🥀
Nếu ai đó hỏi tôi rằng: thời niên thiếu đẹp nhất là gì?
Là khi tôi gặp được cậu, cùng cậu trải qua khoảng thanh xuân, cùng cười đùa với nhau như những đứa trẻ con.
--------------------------
–Ê! Nhóc
Hắn đứng dựa lưng vào hành lang, mắt hắn nhìn vào cậu thiếu nhỏ, hơi gầy so với bạn đồng trang lứa và có chút nhỏ con như trẻ con vậy. Cậu lúc này đang bê một chồng sách che khuất cả đầu đưa lên phòng giáo viên nếu không cẩm thận sẽ đổ cả chồng sách kia. Cậu nhơ ngác nhìn hắn, lắp bắp hỏi:
–Cậu...cậu..k-kêu tôi..s-sao..
–Chẳng lẽ tôi còn gọi ai được nữa à!
–X-xi..xin lỗi...tại...tại t-tôi...
hắn đi lại gần cậu và lấy chồng sách đi –Người chỉ có chút xíu mà bưng chồng sách còn hơn cả người, cậu là thần hay gì?
Cậu ngơ ngác nói:
–Không phải! tôi giúp bạn bê chồng sách cho giáo viên thôi mà
–Nhìn cậu như con sóc vậy sao bê nổi để tôi giúp
–Ây..
khi hắn chuẩn bị bước đi thì cậu nắm lấy góc áo hắn
–Cả...cảm ơn! Mà chúng ta không quen nhau...sao cậu lại giúp tôi?
–Tại tôi muốn làm việc tốt thôi!
–Vậy cậu học lớp nào?
–11A2
--------------------------
Cậu và hắn chưa từng quen nhau chỉ biết khi qua lời kể mà thôi. Cậu và hắn học lớp sát cạnh nhau 11A1 với 11A2. Nghe nói hắn rất nổi tiếng không chỉ là trùm trường mà còn là hotboy trong lòng các em thiếu nữ nữa. Bao nhiêu cô gái đều phải đổ gục trước hắn.
Dù bt là vậy nhưng đây là lần đầu tiên mà cậu và hắn nói chuyện với nhau. Cậu phải công nhận rằng hắn thật sự đẹp trai đúng là hotboy của trường mà ...haizz
--------------------------
–Mẹ... con mới đi học về...
Cậu ngơ ngác nhìn trong nhà, tại sao cậu bạn lúc sáng nay giúp cậu lại ngồi ở phòng khách nhà cậu. Cậu rất thắc mắc... chẳng lẽ cậu gây tội với người ta... nên người ta đến đây để xử cậu sao? Cậu đứng chôn chân tại chổ ko sao nhúc nhích được. Bên trong nhà có hắn, một người phụ nữ trung niên nhưng rất đẹp và kế đó là mẹ cậu. Ko bt đã bao lâu câu đứng ngoài đó nghe và thắc mắc tại sao lại có tên ở nhà của cậu trong lời nói của họ. Ừ đúng rồi đó, họ đang nói về cậu không biết bao lâu thì mẹ cậu hạ chốt
–Ừ, mong chị và cháu đối xử tốt với thằng bé. Nhóc con nhà tôi với thằng bé nhà chị có thể phát triển một mối quan hệ tốt!
Đùng! trời ơi! Cậu sượng chân tại chổ rồi, mẹ cậu đang nói gì thế. Phát triển là phát như nào? Mối quan hệ mà quan hệ gì? Trong đầu cậu có rất rất nhiều thắc mắc.
—————
Lúc này mẹ cậu phát hiện ra cậu
–Nhóc con về rồi à! Sao còn đứng ngoài đó, mau vô nhà đi con!
–Mẹ..
Cậu nhìn hắn rồi nhìn người phụ nữ trung niên
–Con chào dì...
Là cháu sao, bây giờ cháu lớn quá, hồi ấy gặp lúc đó cháu chỉ mới 4 tuổi thôi mà giờ lại lớn và đẹp như này rồi
Người phụ nữ hiền hậu đứng đậy cười nói rồi đi đến bên cậu và xoa xoa mặt cậu. What! tình huống gì đây?
Hai bà mẹ nhìn nhau rồi cười
–Tụi nhỏ lớn thiệt rồi
–Con...con xin phép lên phòng trước
36 kế chạy là thượng sách. Cậu quyết định lên phòng. Lúc chạy cái cọng tóc ngáo trên đầu cậu lắc qua lắc lại theo chủ nhân của nó nhìn mắc cười nhưng rất dễ thương nha. Hắn nghĩ.
–Con lên trên đó chơi với Thằng bé đi,có gì 2 đứa làm quen dần!
–Vâng!
Hắn cũng không thắc mắc gì mà đi lên đó. Hóa ra bé con mềm mềm hồi đó lại là cậu bây giờ, quả thật có duyên mà.
--------------------------
–S..s-ao...câu-cậu lại vào được đây, ai cho cậu vào chứ
Cậu vốn định khóa cửa nhưng không hiểu vì sao lại có một lực lớn khiến cảnh cửa bật ngược ra lại. Sự chú ý va thẳng vào ánh mắt ấy, ánh mắt đen như biển sâu không đáy khiến mọi vật như bị kéo vào đó đến một nơi vô tận trong mảng sắc đen đó. Hắn không nói không rằng đi vào tiện khóa trái cửa lại dùm cho cậu.
–Ê...d-đừng..khóa!
"Cậu là bé con năm đó?
Hắn cuối đầu nhìn cậu (còn vì sao cuối á thì vì cậu thấp hơn hắn rồi ). Cậu chưa từng bị ai nhìn chằm chằm như vậy khiến cậu cảm thấy hơi không thích ứng kịp hoàn cảnh nên liền có chút sợ.
–Hả?
–Cậu học 11A1?
–À..ùm.. đúng vậy!
–Hôm nay tôi bê sách giúp cậu sao cậu lại nói ta không quen biết nhau?
–Chẳng phải hồi 4 tuổi tôi và cậu ở chung với nhau cả mùa hè sao?
Đối diện với câu hỏi dồn dập, đầu cậu mông lung nghĩ đủ câu trả lời, nhưng rồi chỉ đáp được vài từ.
–Xin lỗi! Tôi không nhớ gì về trước năm 10 tuổi, vì...tôi... bị tai nạn... nên... không nhớ gì trước đó...thật xin lỗi!
–Ồ
Tiếng ồ nghe rất bình thường nhưng sao lại có sự chua chát nhỉ...
Hắn không nói gì kéo cậu lại gần mình, nâng cầm cậu lên rồi đáp nhẹ lên môi cậu như chuồn chuồn lướt nước.
–Không sao mọi chuyện đều do tôi..
–H-hả
–Tôi với cậu làm quen lại nhé và tôi là người có hôn ước với cậu từ nhỏ!
--------------------------
Hôm sau
–Này, có bạn học tìm cậu nè!
–À tớ ra liền đây
Cậu còn đang ngơ ngác mà đáp lại lời bạn học vì cậu mới ngủ dậy mà bị kêu rồi thì sao mà suy nghĩ được khi đầu óc còn đang mộng mị cơ chứ?
–Chà-o
Cậu e dè chào hỏi, hắn khi thấy cậu thì không kiêng nể gì hết mà ôm chầm lấy cậu kêu "bé con~" rồi dụi vào hõm cổ cậu.
–Này! Đây là hành lang đấy! Có rất nhiều người mà cậu làm gì vậy hả tên điên này?!
–Bé con à, tôi biết đây là hành lang, nhưng tôi cần sạc pin mà~~
–Có kiểu này nữa s-sa....
Cậu chưa kịp nói xong thì tên điên nào đấy hun cái chóc dô mặt cậu khiến CPU của cậu bị tạm dừng. Trời ơi! Tên điên này có biết hắn đang làm gì không vậy? Cậu gào thét trong lòng. Hắn thấy cậu vậy, cười ngốc rồi nói:
–Sạc đc một nữa rồi!
Khung cảnh xung quanh họ có nhiều sự ngọt ngào ở đây. Nhưng! Đây là hành lang mà! Có rất rất nhiều người, trên dãy hành lang khối 11, nhiều người thì xì xào bàn tán có người còn lôi điện thoại ra chụp..
Vài phút sau, trên page trường bùng nổ tin hot !!!!
💥 HOT: CÁI GÌ?! HÓA RA HOTBOY LẠNH LÙNG VỚI CÁC CÔ GÁI VÌ ĐÃ CÓ CHỦ?! 💥
--------------------------
9 tháng kể từ khi cậu và hắn quen nhau như kiểu bạn bè. Ừ thì là bạn bè nhưng sắp kết hôn! Haizz người ta có câu nói: 'lửa gần rơm lâu ngàu cũng bén' là có thiệc mọi người, lâu ngày ở chung với hắn nói cậu ko có tình cảm là giả mà chỉ là cậu mới thích thích hắn thôi nha chứ chưa có thích lắm nhá.
–Ê! Bây nghe tin gì chưa?!
–Tin gì?
–Hotboy trường ta sắp tỏ tình đó, nãy đi ngang qua đó tớ nghe dị!!
Một đám nháo nháo xôn xao hỏi chuyện làm cậu tò mò liền đi đến đó hóng ké xem thế nào, mà hóng kiểu gì lại trúng dưa của hắn? Mà khoang!!hắn sắp tỏ tình?? Hắn tỏ tình ai?? Mà người đó là ai cơ??? Lúc này trong đầu cậu rất mong lung kiểu hoang mang, ngơ ngác. Không phải hắn thích cậu sao? Sao còn tỏ tình người khác?. Càng nghĩ càng tức. Tối hôm đó, cậu ko về nhà khiến mẹ cậu lo lắng nên đã gọi điện thoại hỏi hắn, khi nghe được cậu vẫn chưa về nhà hắn lặp tức đi tìm cậu vì lo lắng. Tìm mọi ngóc ngách cuối cùng thấy cậu trong một quán nướng nhỏ gần đó, hình như cậu say rồi thì phải. Hắn đi lại gần:
–Sao giờ này rồi mà còn ở đây, không chịu về nhà, cậu có bt cậu làm cho tôi và mẹ cậu lo lắng không hả?
–S-sao...sao..ực..có nhiều..ực...t-tên..ực..d-dáng ..ghét..ực ...dọ...ực...
–Bé con à, cậu say rồi để tôi đưa cậu về nhà!
Hắn ko nói thêm gì nữa mà trực tiếp bế cậu về nhà. Trên đường về, cậu rất quậy nhưng hắn không nói lời nào mà bao dung cho sự nghịch ngợm ấy của cậu. Khi về đến nhà ( nhà của hắn, hắn sống tự lập nha ), không nói không rằng mà bế cậu tới sofa rồi đặt cậu xuống, sau đó hắn thay dép đi trong nhà cậu rồi nói:
–Cậu ngồi ở đây để tôi pha canh giải rượu cho cậu
–Ko..ko ...cậu ko...ức... đc đi..ức... đâu hết ...
Một lúc sau, hắn nấu xong và cậu cũng đã uống hết. Sau đó thời gian lại một lần nữa trôi qua, lúc này cậu đã thanh tĩnh được 1 nữa cơn đau đầu cũng thuyên giảm. Khi này cậu mới để ý là cậu đang ngồi ở ghế sofa nhà hắn!!
Bất chợt 1 giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu
–Đỡ hơn chưa?
–Đỡ.. hơn rồi cảm ơn cậu!
–Được rồi vậy giờ cậu nói xem, tại sao lại đi uống rượu hả??
Cậu im lặng không trả lời, vì cậu không biết nên nói gì cho hợp. Chẳng lẽ cậu lại nói rằng bản thân đang ghen, ôi nó xấu hổ chết. Trong khoảng thời gian cậu tự biên tự diễn trong đầu thì hắn vẫn im lặng chỉ để đợi câu trả lời thích đáng từ cậu. Thời gian từng phút trôi đi, cậu hạ quấy tâm rồi nói
–T..t-tại...tại...t-tớ..n-ng-nghe...c-cậu..c-cậu...sắp tỏ tình..n-nên...mới b-buồn mà....
Cậu còn chưa nói xong thì hắn phì cười và nói
–Đúng là tôi sắp tỏ tình nhưng nào sao cậu phải buồn khi tôi tỏ tình cơ chứ~
–Thì..tớ...thích cậu nên..mới vậy mà...(nói nhỏ dần)
–Hử! Nói to lên tôi không không nghe cậu nói gì hết
–Tôi nói là tôi thích cậu (nói to + đỏ mặt)
–Haha..ha..
Hắn cười lớn khiến cậu đỏ mặt muốn kiếm lỗ chui xuống.
–Đúng thật là tôi muốn tỏ tình nhưng người tôi tỏ tình lại tự nói thích tôi rồi, giờ phải làm sao đây~?
Cậu ngơ ngác rồi bùng nổ
–H..hả..
–Hả cái gì mà hả, thực sự là tôi sắp tỏ tình nhưng người tôi muốn tỏ tình là cậu chứ không phải ai khác. Sao cậu phải buồn? Chẳng lẽ cậu tự ghen với chính bản thân rồi tự buồn à.
Mặt cậu lúc này đỏ lắm rồi mà hắn còn chọc nữa rồi cậu hỏi lại
–Thật sự là cậu thích tôi hả?
–Đúng! Tôi thích cậu từ lâu rồi từ hồi 4 tuổi đã thích vì cậu dễ thương. Còn bây giờ là tôi yêu cậu chứ không phải thích nữa. Tôi rất muốn bắt cậu về nhà mình rồi giấu cậu đi không cho ai biết cả.
Cậu ngại ngùng không ngờ hắn lại nói huỵt toẹt ra như vậy. Hắn thấy vậy đành ôm cậu lại rồi lại tiếp tục
–Dù gì hôn ước cũng đã định sẵn, chúng ta cũng nên sớm kết hôn thôi nhỉ?
Hắn mỉm cười, cậu nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng rồi cậu nói:
–Đợi tới lúc chúng ta tốt nghiệp đã rồi hẳn kết hôn. Bây giờ thì nên đính ước thôi.
Aiya vậy cái kết đến đây là viên mãn rồi. Mọi người nên để dành tiền thôi, họ sắp ra trường rồi nghĩa là họ sắp kết hôn rồi, bà con ơi chuẩn bị tiền cưới để đi thôi nào!!!