Piploy lặng lẽ nhìn Earn đi bên người khác mà chẳng biết làm gì. Cô thật sự đã hết cơ hội rồi sao? Piploy luôn tự trách bản thân vì chẳng được như Earn mong muốn.
Tối:
Piploy hẹn Earn ra một quán cà phê.
Earn:"Hẹn em ra đây có việc gì?". Earn khó chịu hỏi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.
Piploy:"Chị...thật sự hết cơ hội rồi sao, Earn...?"
Earn:"Piploy, em đã nói rồi, thật sự không có cơ hội nào cho chị!"
Piploy:" Ừm, chị biết rồi, cảm ơn em". Nói xong, Piploy ngậm ngùi đứng dậy rời đi. Những ngày sau đó, ngày nào Piploy cũng chìm trong những chai rượu và sự đau đớn. Cô thật sự chẳng muốn sống nữa.
Piploy:"Thiếu em là tôi mất tất cả!". Piploy điên thiệt rồi, cô loạng choạng lại gần gian bếp, lấy con dao ra và...
Tách
Tách
Những giọt máu rơi xuống. Phải, là Piploy đã lấy con dao cắt vào cổ tay mình. Máu chảy ra khắp sàn nhà, lênh lán. Cuối cùng, Piploy ngã khụy xuống, nhắm mắt xuôi tay...
________________________________________
Đây là chuyện ngắn nên chỉ có 1 chương. Mong các bạn ủng hộ những câu chuyện ngắn tiếp theo của mình ^^