Vợ ơi anh yêu em nhiều lắm
Tác giả: yêu tiểu mỹ thụ❤❤❤
BL;Ngọt sủng
Tên:" Vợ ơi anh yêu em nhiều lắm"
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, tình yêu công sở, có em bé, HE
Công: Tần Duật
Tổng tài điển hình: lạnh lùng, lý trí, nhưng một khi yêu thì cực kỳ dịu dàng và chiều chuộng.
Bề ngoài mạnh mẽ, cứng rắn với cả thế giới, nhưng với người mình yêu thì cực kỳ mềm mỏng.
Là người sẵn sàng vì vợ và con mà làm mọi thứ, từ việc lớn đến những điều nhỏ nhặt nhất.
Thụ: Lâm Hạ
Nhân viên công sở lúc đầu có phần rụt rè, ngoan ngoãn, nhưng càng về sau càng bộc lộ sự thông minh, tinh tế và kiên cường.
Có trái tim ấm áp, biết yêu thương, chăm sóc — là người giữ lửa cho gia đình.
Vừa dịu dàng, vừa có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn đến Tần Duật và sau này là vợ của Tần Duật.
Cặp đôi này kiểu “chủ tịch si tình x bảo bối mềm mại nhưng không yếu
Ngày đầu tiên đi làm, Lâm Hạ đã trễ ca.
Cậu chạy như bay vào thang máy, tóc tai rối tung, cà vạt lệch sang một bên. Chỉ mới bước qua cổng công ty Tần Thịnh đã bị ánh mắt của cả dãy lễ tân nhìn theo như sinh vật lạ.
"Xin lỗi, tôi là nhân viên mới của phòng thiết kế, Lâm Hạ. Hôm nay là buổi nhận việc..."
"Chào mừng đến với địa ngục ngọt ngào." – cô lễ tân cười bí hiểm, chỉ tay lên tầng cao nhất – nơi văn phòng Tổng Giám đốc đặt trụ sở.
Lâm Hạ nuốt nước bọt. "Tổng Giám đốc" – một từ khiến bất kỳ ai cũng phải căng thẳng. Nhưng cậu không ngờ, lần đầu chạm mặt vị chủ tịch huyền thoại lại xảy ra trong tình huống... có một không hai.
Cánh cửa kính tự động mở ra. Trong văn phòng rộng lớn, người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ, dáng cao lớn, lưng thẳng, khí chất lạnh lùng toát ra từ từng đường nét.
Tần Duật quay lại khi nghe tiếng mở cửa. Ánh mắt anh chạm vào Lâm Hạ – người đang thở hổn hển, tóc rối và ánh mắt hoảng hốt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"Xin… xin lỗi! Tôi bị lạc đường…" – Lâm Hạ lắp bắp.
Tần Duật không nói gì, chỉ nhướn mày nhìn cậu như thể đang xem xét một món đồ kỳ quái.
Rồi bất ngờ, anh lên tiếng, giọng trầm thấp:
"Nhân viên mới mà dám xông thẳng vào văn phòng tôi, lá gan cũng không nhỏ."
Lâm Hạ cúi đầu, mặt đỏ rực. Cậu nghĩ mình tiêu đời rồi. Nhưng người đàn ông kia lại xoay người, thong thả đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt chợt mềm đi:
"Được rồi. Lần đầu tiên phạm lỗi... Tôi tha. Nhưng sau này—" Anh bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt Lâm Hạ. "—phải báo trước khi muốn bước vào thế giới của tôi."
Lâm Hạ ngơ ngác.
Còn Tần Duật, đã vô thức ghi nhớ gương mặt này — đôi mắt trong veo, dáng người nhỏ nhắn ấy... sẽ sớm trở thành người khiến cả cuộc đời anh thay đổi.
Từ sau ngày hôm đó, Lâm Hạ cứ ngỡ mình sẽ bị đưa vào danh sách đen vì "xông vào lãnh địa cấm". Nhưng lạ thay, mọi thứ vẫn yên bình — yên đến mức… kỳ lạ.
Cho đến một buổi sáng đầu tuần, trưởng phòng gọi cậu lên:
“Lâm Hạ, em được chọn làm thiết kế chính cho dự án đặc biệt – ‘Trung tâm nghệ thuật Tần Thịnh’.”
Lâm Hạ tròn mắt: “Em ạ?”
“Đúng. Do chính Tổng Giám đốc chỉ đích danh.”
Cậu suýt làm rơi tập hồ sơ trong tay. Sao lại là cậu? Mới vào làm chưa đầy một tháng, còn đang trong giai đoạn thử việc.
Kể từ hôm đó, Lâm Hạ phải thường xuyên lên tầng cao nhất để họp với cấp trên. Mỗi lần bước vào văn phòng Tổng Giám đốc, tim cậu lại đánh trống không ngừng.
Tần Duật thì luôn vậy — ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm trầm, ít nói nhưng lời nào cũng khiến người ta không dám cãi. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi Lâm Hạ phát biểu, anh lại lặng im lắng nghe rất kỹ. Thậm chí... còn mỉm cười.
Lần thứ ba gặp riêng, Tần Duật nói thẳng:
“Dự án này anh muốn đích thân em phụ trách. Và báo cáo trực tiếp cho anh. Không qua bất kỳ ai khác.”
Lâm Hạ lúng túng: “Nhưng... em chỉ là nhân viên cấp thấp, không chắc đủ năng lực…”
“Anh không chọn sai người.” – Anh dừng lại, mắt nhìn xoáy sâu vào cậu – “Và anh muốn em học cách tự tin. Bắt đầu từ việc tin tưởng vào ánh nhìn của anh.”
Sau đó là hàng loạt “trùng hợp” kỳ lạ:
Hôm mưa lớn, Tần Duật bất ngờ xuất hiện trước cổng công ty, che ô cho cậu.
Hôm sinh nhật Lâm Hạ, có một chiếc bánh nhỏ đặt trên bàn làm việc – không ai nhận là người gửi.
Mỗi lần Lâm Hạ thức khuya làm việc, Tần Duật luôn là người cuối cùng rời công ty… cùng cậu.
Lâm Hạ bắt đầu nghi ngờ.
Nhưng Tần Duật thì vẫn bình thản, lịch thiệp, giữ khoảng cách đủ để người khác không thể nói gì — mà lại đủ gần để khiến tim cậu loạn nhịp mỗi lần chạm mắt.
Tối hôm đó, Lâm Hạ vô tình quên bản vẽ trên tầng Tổng Giám đốc. Cậu quay lại lấy, không nghĩ sẽ gặp ai. Nhưng vừa mở cửa…
“Tổng Giám đốc?”
Tần Duật ngước lên từ phía sau bàn làm việc, ánh mắt anh dịu hơn thường ngày:
“Em về muộn vậy?”
“Em… quên đồ.”
Tần Duật đứng dậy, tiến về phía cậu, dừng lại chỉ cách chưa đầy một bước chân.
“Lâm Hạ,” anh nói khẽ, “Anh không tìm lý do tiếp cận em… Anh chỉ đang cho bản thân cơ hội để không hối hận.”
Lâm Hạ tim đập như trống trận.
“Tại sao… lại là em?”
“Vì ngay từ lần đầu tiên, em bước vào thế giới của anh — vụng về, bối rối… nhưng khiến anh không thể rời mắt.”
Hôm đó, Lâm Hạ được phân công đi khảo sát công trình thực tế cho dự án. Trời thì nắng chang chang, công trường thì bụi bặm, người thì đông đúc. Cậu vốn không quen với kiểu môi trường này, nhưng vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ.
Ai ngờ, chưa khảo sát xong thì mắt hoa lên, tim đập nhanh, rồi cả người lảo đảo.
“Cậu ấy ngất rồi! Mau gọi cấp cứu!”
Khi tin nhắn “Nhân viên Lâm Hạ gặp tai nạn tại công trường, hiện đang được cấp cứu” được gửi đến điện thoại Tổng Giám đốc, Tần Duật đang trong cuộc họp với các cổ đông quan trọng.
Anh xem qua một lần — rồi đứng dậy ngay giữa buổi họp, mặc mọi ánh mắt ngạc nhiên.
“Cuộc họp tạm dừng. Tôi có việc khẩn.”
Chưa đầy 30 phút sau, anh đã có mặt tại bệnh viện, tìm đến phòng cấp cứu, khuôn mặt căng thẳng hiếm thấy.
Khi bác sĩ báo lại chỉ là tụt huyết áp nhẹ do làm việc quá sức, anh mới khẽ thở phào. Nhưng đến khi nhìn thấy Lâm Hạ nằm trong phòng, gương mặt xanh xao, mồ hôi lấm tấm, ánh mắt Tần Duật trầm hẳn.
Anh bước vào, ngồi xuống cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh của cậu.
“Em cứ thế mà làm anh suýt phát điên đấy.”
Lâm Hạ mở mắt, giọng mơ màng: “Sao anh… đến đây?”
“Vì em ngất. Và anh không thể ngồi yên được.”
Một lát sau, y tá vào tiêm thuốc. Tần Duật nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, dùng tay mình che đi tầm nhìn để cậu khỏi sợ kim.
“Đau lắm hả?”
“Chút xíu thôi… Nhưng có anh bên cạnh… cũng đỡ hơn nhiều.”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong căn phòng nhỏ đầy mùi thuốc sát trùng, trái tim họ đập cùng một nhịp.
Tối hôm đó, Tần Duật đích thân đưa Lâm Hạ về nhà. Trước khi rời đi, anh còn dặn:
“Ngày mai nghỉ. Anh không cho phép em quay lại công ty nếu chưa khỏe hẳn.”
Lâm Hạ cười khẽ: “Tổng Giám đốc mà quan tâm nhân viên kỹ thế này… dễ bị hiểu lầm lắm đó.”
Tần Duật dừng bước, xoay người lại.
“Thì hiểu lầm đi.”
Rồi anh cúi người, hôn nhẹ lên trán cậu.
“Vì anh không có ý định giấu tình cảm này nữa.”
Kể từ ngày hôm đó, giữa Lâm Hạ và Tần Duật có một sợi dây vô hình đã được thắt chặt lại — chẳng ai nói rõ ràng điều gì, nhưng mỗi ánh mắt trao nhau đều thừa đủ để hiểu.
Bọn họ bắt đầu... hẹn hò.
Một cách bí mật.
Ban ngày ở công ty, Tần Duật vẫn giữ phong thái lạnh lùng và nghiêm túc. Lâm Hạ thì vẫn lễ phép gọi “Tổng Giám đốc” như bao người khác.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi văn phòng chỉ còn lác đác ánh đèn ca đêm, Tần Duật sẽ lặng lẽ xuất hiện sau lưng cậu, đặt lên bàn một hộp cơm:
“Không được bỏ bữa.”
Lâm Hạ vừa ăn vừa lí nhí: “Tổng Giám đốc thật sự nên để em tự lo…”
“Về nhà, anh sẽ cho em gọi là ‘anh’. Ở đây thì chịu khó gọi theo chức vụ vậy.”
Những tin nhắn được gửi trong giờ nghỉ trưa:
Tần Duật: “Uống nước chưa?”
Lâm Hạ: “Vừa uống xong. Nhớ anh rồi.”
Tần Duật: “Tối gặp. Hôn một cái trước.”
Tối đến, xe riêng của Tổng Giám đốc dừng ở hầm gửi xe. Lâm Hạ ngồi ghế phụ, gương mặt đỏ bừng vì bị kéo sang hôn trộm trước khi về nhà.
“Tổng Giám đốc mà hôn cấp dưới thế này, nếu bị phát hiện là mất chức đấy.”
Tần Duật cười khẽ:
“Nếu là em thì anh mất cũng được.”
Thỉnh thoảng, cả hai cố sắp xếp vài chuyến công tác “ngẫu nhiên” cùng nhau. Một lần đi Đà Lạt khảo sát dự án, họ ở hai phòng liền kề, nhưng sáng nào cũng thấy Lâm Hạ bước ra phòng… Tổng Giám đốc với mái tóc rối bù và vẻ mặt ngượng ngùng.
“Chắc… sang mượn máy sấy tóc.” – Lâm Hạ nói với đồng nghiệp, mặt đỏ đến tận tai.
Còn Tần Duật đứng sau, cười nhẹ một cái, chẳng buồn che giấu ánh mắt cưng chiều.
Ở công ty, lời đồn thổi bắt đầu lan nhẹ:
“Tổng Giám đốc dạo này hay kêu riêng một cậu tên Lâm Hạ lên phòng…”
“Còn hay gọi cậu ấy đi công tác chung nữa kìa…”
Nhưng không ai có bằng chứng, bởi cả hai vẫn chuyên nghiệp tuyệt đối trước mọi người.
Chỉ có ánh mắt là không biết nói dối.
Và những buổi tối ở bên nhau, khi không còn phải che giấu điều gì, Tần Duật ôm Lâm Hạ vào lòng thì thầm:
“Anh không cần cả thế giới biết… Chỉ cần em biết anh yêu em là đủ rồi"
Trời đã sẩm tối, văn phòng tầng cao nhất chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu và tiếng máy điều hòa khe khẽ. Lâm Hạ đặt chồng hồ sơ lên bàn, định quay lưng rời đi thì bị một bàn tay kéo lại, đụng thẳng vào vòng tay quen thuộc và bờ ngực rắn chắc của người đàn ông sau lưng.
“Tan làm rồi mà vẫn chưa chịu về?” Giọng Tần Duật khàn khàn, mang theo chút trêu chọc xen lẫn dịu dàng.
Lâm Hạ đỏ mặt, khẽ đẩy anh ra nhưng không đủ sức. “Chủ tịch Tần, đây vẫn là nơi làm việc…”
“Ừ,” anh thì thầm bên tai cậu, hơi thở ấm nóng, “nhưng nơi làm việc cũng là nơi anh nhớ em cả ngày.”
Từng nụ hôn nhẹ rơi xuống cổ Lâm Hạ như lửa chạm vào tuyết, vừa dịu dàng vừa đốt cháy toàn thân. Cậu không còn đủ lý trí để phản kháng nữa, chỉ khẽ rên một tiếng, rồi vòng tay ôm lấy cổ Tần Duật, để mặc cho nụ hôn ấy trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Trong không gian chỉ có hai người, mọi thứ ngoài kia như tan biến. Chỉ còn lại nhịp thở đan vào nhau, những cái chạm vuốt ve đầy nâng niu — không vội vã, không gấp gáp, chỉ có hai trái tim đang hòa nhịp trong ánh đèn vàng mờ ảo.
Tần Duật bế bổng Lâm Hạ đặt ngồi lên bàn làm việc bằng gỗ gụ bóng loáng. Đống hồ sơ bị đẩy sang một bên, rơi xuống đất mà không ai buồn để ý. Anh cúi người, đôi môi lướt từ xương quai xanh lên đến môi cậu, từng cái chạm như thiêu đốt.
“Em là nhân viên, không được phép quyến rũ cấp trên như vậy đâu,” anh nói nhỏ, nhưng tay lại không hề dừng lại nơi cúc áo thứ hai đang từ từ được tháo ra.
Lâm Hạ thở hắt, mặt đỏ bừng, tay vịn lấy vai anh như tìm điểm tựa. “Ai… ai quyến rũ ai chứ…”
“Anh,” Tần Duật thì thầm, “bị em làm cho mất kiểm soát rồi.”
Không gian tràn ngập mùi hương của nước hoa dịu nhẹ quyện với hơi thở gấp gáp. Ánh đèn vàng chiếu lên làn da trắng mịn của Lâm Hạ, phản chiếu ánh mắt si mê của Tần Duật. Mỗi cái hôn, mỗi cái chạm đều dồn nén khao khát đã tích tụ suốt một ngày dài. Tiếng thì thầm gọi tên nhau xen lẫn tiếng thở dốc, kéo dài trong đêm như một bản nhạc lặng lẽ nhưng da diết.
Cánh cửa phòng làm việc vẫn khép chặt.
khi cao trào đang ngập tràn thì… một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên:
“Cốc… cốc…”
Tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai người như bị giội một gáo nước lạnh. Lâm Hạ giật bắn, lập tức vùi mặt vào vai Tần Duật, cả người run rẩy. “Chết rồi… ai đấy…”
Tần Duật cũng khựng lại, đôi mày chau nhẹ, ánh mắt thoáng hiện sự không hài lòng vì bị cắt ngang giữa lúc cao trào. Anh kéo áo vest khoác tạm lên vai Lâm Hạ, vừa dịu dàng vừa nhanh nhẹn.
Giọng cô trợ lý vang lên từ bên ngoài, ngập ngừng:
“Chủ tịch… tôi xin lỗi, nhưng giám đốc tài chính cần anh ký gấp một bản hợp đồng gửi đi trong tối nay…”
Tần Duật hít sâu, giọng trầm thấp mang theo chút không vui:
“Đặt trên bàn ngoài đi, tôi sẽ xử lý sau.”
“Vâng ạ…”
Bên ngoài lại yên ắng trở lại.
Lâm Hạ vẫn đỏ mặt, rúc trong ngực anh như con mèo nhỏ bị dọa sợ. Tần Duật bật cười khẽ, vén tóc cậu ra sau tai, cất giọng trêu chọc:
“Có cần anh khóa cửa lần sau không?”
Cậu đấm nhẹ lên ngực anh một cái, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Lần sau cái đầu anh…!”
Tần Duật ghé sát môi cậu, cười đầy cưng chiều:
“Không sao… lần sau, đổi sang phòng nghỉ trong nhà anh. Khỏi ai làm phiền.”
Sau khi tiếng bước chân rời khỏi hành lang, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Lâm Hạ vẫn chưa dám ngẩng đầu, trái tim cậu đập thình thịch như trống trận. Mọi cảm xúc vừa ngọt ngào vừa xấu hổ xoáy lấy tâm trí, khiến tai cậu đỏ đến tận cổ.
Tần Duật khẽ siết chặt vòng tay ôm, áp môi lên trán cậu một cái thật nhẹ, như thay lời an ủi.
“Xin lỗi… anh hơi vội,” anh thì thầm, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng đến lạ. “Chỉ là… mỗi lần nhìn thấy em, anh lại muốn giữ em thật gần, không muốn rời một giây nào.”
Lâm Hạ ngước mắt, đôi mắt trong veo run run nhìn anh. “Em cũng vậy,” cậu khẽ nói, “ở bên anh… em luôn cảm thấy bình yên.”
Tần Duật cúi đầu, hôn lên môi cậu một lần nữa – lần này không còn cuồng nhiệt, mà là sự trân trọng, dịu dàng như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc vào tim.
Họ dựa vào nhau, mặc cho ánh đèn mờ chiếu lên hai dáng người quấn lấy nhau trong vòng tay ấm áp. Ngoài trời, gió đêm thổi nhẹ qua những ô cửa kính cao tầng, nhưng trong căn phòng ấy, chỉ có sự yên bình và hơi ấm của hai trái tim đang cùng chung nhịp đập.
Sáng hôm sau, bầu không khí trong công ty có vẻ… khác lạ.
Tin đồn lan nhanh như gió: chủ tịch Tần – người nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm khắc, không gần gũi với bất kỳ nhân viên nào – vừa bước vào sảnh lớn công ty cùng một người… tay trong tay.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
Lâm Hạ vừa bước đi vừa muốn độn thổ. Dù cậu đang mặc sơ mi chỉnh tề, cà vạt thắt gọn, dáng vẻ không khác thường ngày là mấy, nhưng bàn tay bị Tần Duật nắm chặt không buông mới chính là điểm khiến người khác “hét trong lòng”.
Tần Duật, như chẳng bận tâm đến những ánh nhìn xung quanh, vẫn thong thả bước đi, khóe môi còn thấp thoáng ý cười dịu dàng chưa từng có. Khi đi ngang qua khu làm việc, anh dừng lại, quay sang nhìn Lâm Hạ, nhẹ nhàng nói:
“Giới thiệu một chút – đây là người yêu tôi. Cũng là người tôi sẽ chăm sóc đến hết đời.”
Cả văn phòng im phăng phắc vài giây… rồi nổ tung bằng một loạt tiếng xì xào, gào thét không kiềm chế nổi.
“Trời ơi! Thật luôn á?!”
“Chủ tịch vừa ngầu vừa ngọt thế này sao chịu nổi!”
Lâm Hạ không biết giấu mặt đi đâu, còn Tần Duật thì vẫn bình tĩnh như thể anh chỉ vừa công bố một thông tin nhân sự mới.
Trước khi rời đi, anh cúi đầu nói nhỏ bên tai Lâm Hạ:
“Công khai rồi nhé. Từ giờ, em là người của anh – hợp pháp, chính thức, không ai được cướp em khỏi anh"
Cuối tuần, tại một nhà hàng nhỏ được bao quanh bởi vườn cây xanh mát, hai gia đình gặp nhau lần đầu tiên.
Lâm Hạ vừa bước vào phòng riêng đã thấy mẹ mình ngồi trò chuyện vui vẻ với mẹ của Tần Duật. Khác với nỗi lo sợ ban đầu, không khí không hề căng thẳng — trái lại, lại thân mật như đã quen biết từ lâu.
“Đến rồi à?” Mẹ Lâm Hạ quay sang cậu, ánh mắt dịu dàng. “Mẹ của Duật đang kể mẹ nghe hồi nhỏ nó từng chạy trốn học piano đi đá bóng kìa.”
“Mẹ…” Tần Duật bất lực bật cười, bước tới kéo ghế cho Lâm Hạ ngồi. “Con tưởng hôm nay là để bàn chuyện nghiêm túc.”
“Thì đang nghiêm túc đấy.” Ba anh chống cằm, nhìn hai đứa trẻ trước mặt rồi gật đầu hài lòng. “Hai đứa yêu nhau thật lòng, đối xử tử tế với nhau, thế là đủ. Phần còn lại, ba mẹ sẽ ủng hộ.”
Lâm Hạ ngỡ ngàng, mắt khẽ đỏ lên. Mọi lo lắng, sợ hãi về khoảng cách giai cấp, về việc "yêu chủ tịch"… giờ đây dường như tan biến trong một khoảnh khắc.
Tần Duật siết chặt tay cậu dưới gầm bàn, nắm lấy từng ngón tay như muốn truyền hết sự ấm áp của mình. Anh nghiêng đầu, nhẹ giọng:
“Thấy chưa? Từ hôm nay, chúng ta không cần giấu nữa. Em là người anh sẽ dẫn về nhà, là người mà cả hai gia đình cùng chờ đợi.”
Lâm Hạ mỉm cười, gật đầu, trái tim ngập tràn hạnh phúc.
Một khởi đầu mới — không còn lo lắng, không còn giấu giếm. Chỉ còn tình yêu, và sự chúc phúc từ những người quan trọng nhất đời họ.
Buổi lễ đính hôn được tổ chức tại một khu biệt thự ven hồ, ánh chiều tà rải lên mặt nước một màu vàng cam dịu nhẹ. Không gian được trang trí bằng những dải lụa trắng, hoa baby và nến thơm, vừa giản dị vừa tinh tế — đúng như tính cách của cả hai người.
Tần Duật mặc vest trắng, mái tóc được chải gọn, nhưng ánh mắt lại mềm mại hơn bao giờ hết khi dõi theo người đang bước tới từ phía cuối lối đi. Lâm Hạ trong bộ suit xanh nhạt, cài một nhành baby nhỏ bên ngực, từng bước tiến lại gần anh với nụ cười khẽ run nhưng ánh mắt sáng rực.
Hai bên gia đình ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh là bạn bè thân thiết và cả vài đồng nghiệp công ty. Mọi người đều hướng ánh nhìn trìu mến về phía cặp đôi.
Khi hai người đứng đối diện nhau, tay trong tay, người chủ hôn nhẹ giọng hỏi:
“Cả hai có đồng ý cùng nhau bước tiếp, cùng sẻ chia vui buồn, và chăm sóc nhau… suốt đời này không?”
Tần Duật không chần chừ: “Tôi đồng ý.”
Lâm Hạ khẽ cười, mắt rưng rưng: “Em cũng đồng ý.”
Tần Duật nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn bạch kim mảnh lên tay cậu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy như thể thề nguyện.
Tiếng vỗ tay vang lên, xen lẫn tiếng reo vui và những lời chúc phúc.
Tần Duật nghiêng người, thì thầm vào tai Lâm Hạ, giọng trầm khàn đầy cảm xúc:
“Đính hôn rồi… từ nay, em chính là người anh muốn bảo vệ cả đời.”
Lâm Hạ gật đầu, tựa nhẹ vào vai anh, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười hạnh phúc.
Hồ nước lấp lánh ánh chiều, còn trái tim hai người thì lấp lánh tình yêu.
Sau lễ đính hôn, Tần Duật đưa Lâm Hạ trở về biệt thự nhỏ bên đồi – nơi anh đã chuẩn bị sẵn từ trước. Căn phòng tràn ngập ánh nến vàng dịu, hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí, và tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên từ chiếc loa nhỏ bên cửa sổ.
Lâm Hạ vừa bước vào đã bị ôm gọn từ phía sau. Tần Duật tựa cằm lên vai cậu, giọng khàn khàn:
“Em có biết… cả buổi tối nay, anh chỉ mong đến lúc được ở một mình với em không?”
Lâm Hạ khẽ mỉm cười, tay chạm lên tay anh đang siết lấy eo mình. “Vậy giờ được rồi đấy… chủ tịch của em.”
Tần Duật xoay cậu lại, không nói thêm lời nào, chỉ cúi xuống hôn – một nụ hôn sâu, chậm rãi, đầy dịu dàng và khao khát. Không còn là những cái chạm vội vàng như ở văn phòng, mà là một sự nâng niu, trân trọng, như đang mở ra một chương mới cho cả hai người.
Áo vest rơi xuống sàn, từng chiếc cúc áo được tháo ra một cách kiên nhẫn. Từng nụ hôn rải từ xương quai xanh, xuống bờ ngực trắng ngần, cho đến làn da mềm mại dưới ngọn đèn mờ ấm áp. Cả hai người quấn lấy nhau giữa căn phòng chỉ có tiếng thở gấp, tiếng thì thầm gọi tên, và ánh nhìn sâu hun hút như muốn chạm đến tận tâm hồn.
Họ không còn là chủ tịch và nhân viên. Không còn là người phải giấu diếm, lo sợ. Họ là vị hôn phu của nhau — và đêm nay, là đêm đầu tiên của họ… với tư cách là người thuộc về nhau, trọn vẹn.
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi qua hàng cây, đưa mùi hoa nhài bay vào phòng. Bên trong, hai con người đang hòa làm một, trong sự ngọt ngào và ấm áp đến tận cùng.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ, phủ lên hai thân hình đang ôm nhau trong chăn trắng mềm. Lâm Hạ dụi mắt, vừa cựa mình thì đã bị Tần Duật kéo sát vào ngực, giọng còn ngái ngủ:
“Dậy sớm vậy làm gì… hôm nay được nghỉ mà.”
“Còn phải đi phát thiệp cưới nữa đó,” Lâm Hạ ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh, “không phải anh nói muốn mời từng người một à?”
Tần Duật bật cười, hôn khẽ lên trán cậu. “Ừ, anh muốn… tận tay nói với mọi người: ‘Tôi sắp cưới người tôi yêu nhất đời mình.’”
Chiều hôm đó, cặp đôi cùng nhau đến thăm từng người thân quen. Thiệp cưới màu trắng ngà, viền ánh vàng, in hình hai chữ “Tần – Lâm” lồng vào nhau.
Tại công ty, Lâm Hạ còn chưa kịp nói gì, đồng nghiệp đã xúm lại:
“Lộp bộp! Chủ tịch chuẩn bị cưới trợ lý cũ đúng không trời ơi dễ thương muốn xỉu!”
“Trả thiệp cưới đây, tui còn muốn ăn cỗ!”
Tần Duật thản nhiên xuất hiện từ sau lưng, đưa thiệp cho từng người, mặt nghiêm túc nhưng giọng lại không giấu được ý cười:
“Ngày đó ai không tới… trừ lương.”
Tiếng cười rộ lên, còn Lâm Hạ thì đỏ mặt nép vào vai anh, không biết nên giận hay nên buồn cười.
Khi hai người về đến nhà ba mẹ, mẹ Lâm Hạ xúc động cầm thiệp, mắt rưng rưng:
“Con trưởng thành rồi… từ một đứa nhỏ hay trốn học, giờ sắp có gia đình riêng rồi…”
Tần Duật khẽ cúi đầu, đặt tay lên vai bà, giọng trầm và chân thành:
“Con hứa sẽ luôn chăm sóc cho Hạ. Suốt đời này.”
Lâm Hạ siết chặt tay anh, mỉm cười trong hạnh phúc.
Lễ cưới được tổ chức tại một biệt thự ven biển, nơi sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát trắng, còn bầu trời thì xanh ngắt như lời chúc phúc từ thiên nhiên. Những dải hoa trắng trải dọc lối đi, kết hợp với ánh đèn vàng mờ ấm áp khiến cả khung cảnh như bước ra từ giấc mơ.
Tần Duật đứng nơi lễ đường, khoác bộ tuxedo đen lịch lãm, ánh mắt không rời khỏi lối đi trải cánh hoa phía trước. Bàn tay anh siết nhẹ chiếc nhẫn trong túi, lòng hồi hộp như lần đầu tiên tỏ tình.
Và rồi, tiếng nhạc vang lên.
Lâm Hạ xuất hiện, bước đi chậm rãi trong bộ vest trắng ngà, đôi mắt ngập nước nhưng sáng rực hạnh phúc. Trái tim cậu như muốn vỡ òa khi thấy người đang đứng chờ nơi cuối con đường – người sẽ cùng mình đi hết cuộc đời này.
Khi hai người đứng đối diện, tay trong tay, người chủ hôn cười hiền hậu:
“Hôm nay, trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và người thân… các con có điều gì muốn nói với nhau không?”
Tần Duật là người lên tiếng trước. Anh nhìn vào mắt Lâm Hạ, giọng trầm ấm:
“Anh từng là người nghĩ rằng bản thân chẳng cần gì ngoài công việc… cho đến khi em bước vào đời anh. Em dạy anh biết yêu, biết dịu dàng, và biết trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên người mình yêu. Hôm nay, anh không chỉ cưới một người bạn đời — mà cưới cả người khiến cuộc sống anh trở nên có ý nghĩa.”
Lâm Hạ cắn môi, cố kiềm nước mắt:
“Em từng nghĩ sẽ phải lặng lẽ thích anh cả đời. Không ngờ lại có ngày được đứng ở đây, nhìn anh gọi em là ‘vợ tương lai’. Em không hứa sẽ hoàn hảo, nhưng em hứa sẽ yêu anh mỗi ngày – bằng tất cả những gì em có.”
Tiếng vỗ tay rộn vang khi hai người trao nhẫn và hôn nhau dưới khung hoa trắng. Mọi người cười, reo, một vài người còn lén lau nước mắt.
Pháo hoa nổ tung bên bờ biển khi đêm buông xuống. Còn Tần Duật và Lâm Hạ… ôm nhau dưới ánh sao, giữa muôn vàn lời chúc phúc, chính thức trở thành chồng chồng.
Sau tiệc cưới, khách khứa lần lượt ra về, tiếng cười nói cũng dần lắng xuống. Trăng treo cao trên bầu trời, ánh sáng dịu dàng phủ lên mặt biển lấp lánh.
Tần Duật nắm tay Lâm Hạ bước vào căn phòng tân hôn được trang trí bằng nến và hoa hồng trắng — màu mà Lâm Hạ thích. Mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian, ánh sáng vàng ấm áp khiến mọi thứ như tan chảy.
Cánh cửa khép lại sau lưng, cả hai đứng đối diện nhau trong im lặng vài giây. Không cần nói lời nào, ánh mắt họ đã đủ để hiểu những gì đối phương đang cảm nhận: hạnh phúc, bồi hồi, và yêu thương cuộn trào.
Tần Duật là người chủ động kéo Lâm Hạ vào lòng, ôm thật chặt. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm, thì thầm:
“Hôm nay… em chính thức là vợ anh.”
Lâm Hạ cười khẽ, áp tay lên ngực anh — nơi trái tim đang đập rộn ràng không khác gì mình. “Ừm… chồng ơi.”
Một tiếng gọi đơn giản thôi, nhưng khiến Tần Duật không kiềm được mà hôn xuống — sâu, nồng nàn, như muốn hòa tan cả hai vào nhau.
Từng lớp áo được cởi ra bằng sự kiên nhẫn đầy mê say, như đang tháo bỏ mọi ngăn cách cuối cùng. Những vết hôn dọc theo cổ, ngực, từng nhịp thở gấp gáp quấn lấy nhau trong bóng tối dịu nhẹ, nhưng không vội vàng. Họ chạm vào nhau như thể đang nâng niu một điều thiêng liêng nhất.
“Lâm Hạ… anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh… suốt đời này.”
Không phải sự cuồng nhiệt của dục vọng, mà là sự kết nối của hai tâm hồn đã hứa nguyện. Tiếng sóng vỗ ngoài kia như dệt thành giai điệu dịu dàng, chứng kiến một đêm mà hai người thuộc về nhau — không chỉ bằng thể xác, mà bằng cả trái tim.
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, dịu dàng rọi vào căn phòng vẫn còn vương mùi hoa hồng và hương da thịt đêm qua. Tấm chăn trắng xô lệch, để lộ hai thân thể quấn lấy nhau như vẫn chưa muốn rời xa.
Lâm Hạ dụi mắt, chớp chớp mấy cái trước khi nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay ai đó — vững chãi, ấm áp, và đầy hơi thở quen thuộc.
Tần Duật vẫn còn nhắm mắt, hơi thở đều đặn bên tai cậu. Một cánh tay của anh ôm chặt lấy eo cậu như sợ cậu tan biến, còn chân thì vắt ngang người, chẳng có tí ý định rút lại.
Lâm Hạ khẽ cười, vùi mặt vào lồng ngực anh, để mặc cho mùi hương ấy ôm lấy mình lần nữa.
Chừng vài phút sau, Tần Duật cũng tỉnh dậy, mắt vẫn còn mơ màng nhưng môi đã cong cong cười:
“Chào buổi sáng, vợ anh.”
Lâm Hạ bối rối đỏ cả tai, giơ tay định đánh anh một cái nhưng lại bị Tần Duật nắm chặt, kéo xuống hôn lên trán.
“Anh chưa từng thấy buổi sáng nào đẹp như hôm nay cả.”
Sau màn ôm ấp lười biếng trên giường, cả hai mới chịu dậy. Lâm Hạ mặc sơ mi trắng của chồng, dài quá gối, vừa pha cà phê vừa lén nhìn Tần Duật đang từ sau lưng ôm cậu không rời. Cảnh tượng ấy, đơn giản thôi — nhưng lại khiến cậu thấy như thể đang sống trong một giấc mơ ngọt ngào.
“Hôm nay anh có định đi làm không?” – Lâm Hạ nghiêng đầu hỏi.
“Không. Hôm nay là ngày nghỉ hợp pháp của vợ chồng mới cưới. Lịch trình hôm nay là: ăn sáng cùng vợ, hôn vợ, ôm vợ, rồi… hôn vợ tiếp.”
Lâm Hạ bật cười, tựa đầu vào ngực anh:
“Em không thoát khỏi anh rồi, nhỉ?”
Tần Duật siết chặt vòng tay, hôn lên tóc cậu:
“Không. Cả đời này… em chỉ có thể là của anh.”
Tần Duật dẫn Lâm Hạ đến một hòn đảo nhỏ ở Maldives, nơi bầu trời và mặt biển như hòa làm một, xanh trong tuyệt đẹp. Họ ở tại một villa gỗ trên mặt nước, bốn bề là biển trời bao la, mỗi sáng thức dậy đều nghe tiếng sóng vỗ nhè nhẹ dưới sàn gỗ.
Ngay khi vừa đặt chân tới nơi, Lâm Hạ đã sững người vì cảnh đẹp trước mắt. Cậu quay sang nhìn chồng, mắt long lanh:
“Anh… đặt chỗ này từ bao giờ vậy?”
Tần Duật khoác tay qua vai cậu, cười đầy kiêu ngạo nhưng dịu dàng:
“Từ khi anh quyết định sẽ cưới em.”
Buổi sáng, họ cùng nhau đi thuyền kayak, chơi đùa giữa làn nước trong veo, để gió biển cuốn theo tiếng cười giòn tan. Buổi chiều, cả hai nằm dài trên ghế tắm nắng, Lâm Hạ gối đầu lên đùi Tần Duật, tay bị anh nắm chặt không buông.
“Có mệt không?” – Tần Duật cúi xuống, gạt vài giọt mồ hôi trên trán cậu.
“Không… chỉ thấy như đang sống trong mơ.”
“Ừ. Là mơ của hai chúng ta.”
Tối đến, bữa tối được phục vụ riêng tại ban công villa. Đèn nến lấp lánh, rượu vang sóng sánh trong ly, và sóng biển vỗ nhẹ dưới chân. Lâm Hạ khoác áo sơ mi mỏng, má hơi ửng vì rượu, còn Tần Duật thì cứ nhìn cậu mãi không rời mắt.
“Em có biết không…” – Anh nâng ly, ánh mắt sâu lắng – “Khoảnh khắc anh nhìn em cười khi ăn miếng bánh cưới đầu tiên, anh biết… anh là người đàn ông may mắn nhất thế giới.”
Lâm Hạ cười, tựa đầu lên vai anh, nhẹ giọng:
“Vì em là người yêu anh thật lòng.”
Đêm ấy, họ lại quấn lấy nhau trong căn phòng gỗ giữa đại dương. Không còn là đêm tân hôn vội vã, mà là một lần chạm đầy bình yên và khát khao — như thể muốn giữ lấy nhau đến tận cùng, trong từng nhịp thở, từng hơi ấm chạm vào da thịt.
Ngoài trời, trăng sáng vằng vặc. Còn trong phòng, chỉ có tiếng thở nhẹ, tiếng yêu thương thì thầm, và hai trái tim hòa chung một nhịp.
Sau tuần trăng mật mơ mộng, Tần Duật và Lâm Hạ trở lại thành phố, quay về nhịp sống thường ngày. Dù đã đi làm lại, nhưng ánh mắt cả hai mỗi lần nhìn nhau vẫn như đang trong kỳ nghỉ — đầy ấm áp và ngọt ngào.
Một buổi sáng, Lâm Hạ thức dậy với cảm giác lạ: người hơi mệt, đầu óc choáng nhẹ, bụng cũng có chút buồn nôn. Cậu tưởng do đổi giờ giấc sinh hoạt sau kỳ nghỉ, nên không để tâm lắm… cho đến khi cảm giác ấy kéo dài cả tuần.
Tần Duật bắt đầu lo lắng. Anh để ý vợ mình ăn ít lại, hay nằm dài trên sofa ôm bụng, sắc mặt cũng không tươi như trước.
Một chiều tan làm, anh đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. Sau vài xét nghiệm, bác sĩ mỉm cười đưa cho họ kết quả:
“Chúc mừng hai bạn… cậu ấy mang thai được hơn 6 tuần rồi.”
Cả căn phòng im phăng phắc.
Lâm Hạ tròn mắt: “Gì cơ…?”
Tần Duật cứng đờ vài giây, rồi siết lấy tay vợ, ánh mắt như sáng rực lên:
“Em đang nói là… chúng ta có con? Thật sự?”
Lâm Hạ vẫn chưa kịp định thần, đã bị Tần Duật ôm chặt vào lòng, giọng anh run run mà vui đến mức nói gần như không thành câu:
“Anh... thật sự sắp được làm bố? Chúng ta có một… thiên thần nhỏ?”
Lâm Hạ khẽ cười, tay đặt lên bụng mình, mắt rưng rưng:
“Ừ… là con của chúng ta.”
Trên đường về, Tần Duật cầm tay cậu suốt, không chịu buông. Về đến nhà, anh lập tức gọi điện cho hai bên gia đình, báo tin trong niềm hạnh phúc tột độ.
Đêm đó, khi Lâm Hạ nằm trên giường, vẫn còn hơi lo lắng, Tần Duật khẽ hôn lên trán cậu:
“Đừng sợ. Từ giờ anh sẽ bảo vệ cả hai mẹ con. Dù thế nào… cũng sẽ luôn ở bên em.”
Lâm Hạ vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận trái tim đập mạnh trong lồng ngực chồng mình — ấm áp, vững chãi… và là cả thế giới.
Từ ngày biết Lâm Hạ mang thai, Tần Duật chuyển hẳn chế độ "chồng bá đạo biến thành bảo mẫu toàn thời gian".
Buổi sáng, anh dậy sớm hơn để chuẩn bị cháo, trứng luộc, sữa hạt đủ loại. Mỗi khi Lâm Hạ ngáp một cái, anh đã chạy lại:
“Đói rồi à? Muốn ăn gì, em chỉ cần nói một tiếng thôi. Măng cụt? Dưa lưới Nhật? Hay xoài xanh chấm mắm ruốc?”
Lâm Hạ nhìn anh đầy cảm động… cho đến khi nghe xong câu cuối thì sa sầm mặt:
“Em đang nghén, chứ không nghiện đồ chua, anh hiểu không?”
Lúc tắm, Tần Duật đòi… gội đầu giúp. Lâm Hạ lườm anh:
“Anh tính biến em thành thú cưng luôn hả?”
“Không, là công chúa bụng bự.” — Tần Duật cười khì khì, hôn lên đỉnh đầu cậu.
Có hôm nửa đêm, Lâm Hạ bật dậy:
“Em muốn ăn bánh flan trứng gà thả vườn, phải béo béo mềm mịn cơ…”
Tần Duật lập tức mặc áo khoác, phóng xe đi lùng tiệm bánh giữa trời khuya 1 giờ sáng. Về đến nhà, vừa cười tươi đưa hộp bánh thì thấy vợ bầu đang... ngủ ngon lành.
Tần Duật thở dài, nhìn hộp bánh rồi bật cười, lắc đầu:
“Con ơi… con có đang thử độ nhẫn nại của ba không thế?”
Thỉnh thoảng Lâm Hạ hay giận dỗi không rõ lý do. Một hôm đang xem TV, cậu quay sang nói giọng ấm ức:
“Em thấy mình mập lên rồi.”
Tần Duật hoảng hốt, vội ôm lấy cậu:
“Không có! Em là bà bầu đẹp nhất thế giới!”
“Nhưng em sắp thành cá voi rồi!”
“Không sao. Ba cá voi cũng ở đây yêu mẹ cá voi suốt đời.”
Lâm Hạ phì cười, vừa thẹn vừa cảm động, nhưng vẫn giả vờ lườm:
“Không được gọi em là cá…”
“Dạ dạ! Là thiên thần! Thiên thần mang bụng tròn dễ thương nhất quả đất!”
Những tháng thai kỳ dần trôi qua, bụng Lâm Hạ càng lúc càng rõ. Tần Duật mỗi đêm đều áp tai lên bụng cậu, lắng nghe nhịp đập, tay xoa nhẹ như đang trò chuyện với em bé.
“Mỗi lần con đạp, anh thấy như được chạm vào điều kỳ diệu vậy.” – Tần Duật thì thầm.
Lâm Hạ nhìn anh, đôi mắt rưng rưng vì hạnh phúc:
“Em không ngờ… cuộc sống lại có thể ngọt đến thế.”
Tần Duật hôn nhẹ lên bụng cậu, khẽ nói:
“Là nhờ có em. Vợ anh, mẹ của con anh.”
Đêm ấy, trời mưa nhẹ.
Lâm Hạ đang nằm xem phim thì bỗng khựng lại, tay đặt lên bụng, sắc mặt thay đổi.
“Duật… hình như… em sắp sinh rồi…”
Tần Duật lúc đó đang trong bếp, nghe xong lập tức ném cái vá xuống, lao ra như gió:
“Cái gì?! Em… em có đau không? Có chảy nước ối không? Anh lấy túi đồ, gọi xe, gọi mẹ, gọi bác sĩ luôn!”
Lâm Hạ mím môi gật đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Tần Duật luống cuống đến mức mặc hai chiếc tất khác màu, vừa gọi taxi vừa gọi mẹ, vừa đỡ vợ xuống lầu, miệng không ngừng thì thầm:
“Không sao đâu… anh ở đây… có anh đây…”
Tại bệnh viện, Lâm Hạ được đưa vào phòng sinh, Tần Duật nắm tay cậu suốt, mặt xanh như tàu lá chuối. Mỗi khi Lâm Hạ nhăn mặt vì đau, anh lại siết tay cậu chặt hơn.
“Em chịu chút nữa thôi… giỏi lắm, giỏi nhất thế giới…”
“Duật… em đau quá…” – Lâm Hạ rớm nước mắt.
Tần Duật gần như nghẹn giọng:
“Anh biết… nếu có thể thay em, anh sẵn sàng…”
Rồi tiếng khóc trẻ con vang lên. Chói tai, ngơ ngác, nhưng đối với hai người… lại là thanh âm đẹp nhất cuộc đời.
Y tá đưa đứa bé đỏ hỏn, còn nhăn nheo, bọc trong chăn đến cho Lâm Hạ. Tần Duật đứng bên cạnh, nhìn con mà mắt cay xè.
“Là con trai…” – y tá nói.
Tần Duật cúi xuống, hôn lên trán vợ, thì thầm run rẩy:
“Cảm ơn em… cảm ơn em đã mang con đến cho anh…”
Lâm Hạ mệt nhoài nhưng cười rạng rỡ, ánh mắt đầy yêu thương nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình.
Hôm sau, Tần Duật vẫn ngồi bên giường, không rời một giây. Thỉnh thoảng bế con, thỉnh thoảng đút cháo cho vợ, thỉnh thoảng… cứ nhìn hai mẹ con ngủ mà cười ngây ngốc như kẻ mộng du.
Khi đêm xuống, anh nằm bên Lâm Hạ, khẽ vuốt mái tóc cậu, giọng trầm ấm:
“Gia đình mình… giờ thật sự đã đầy đủ rồi.”
Lâm Hạ gật đầu, nắm lấy tay anh, áp vào ngực mình.
“Ừ. Gia đình nhỏ… nhưng là cả thế giới.”
Năm năm sau.
Căn nhà nhỏ trong khu biệt thự yên tĩnh giờ tràn đầy tiếng cười. Trong sân vườn, một cậu bé khoảng năm tuổi đang chạy vòng vòng, tay cầm chiếc máy bay giấy, vừa chạy vừa hét:
“Ba Duật! Ba Hạ! Mau ra chơi với con!”
Tần Duật bước ra trước, vẫn mặc áo sơ mi nhưng tay đã xắn lên, bế phốc cậu nhóc lên xoay một vòng giữa trời chiều rực nắng.
“Cơ trưởng nhà mình hôm nay bay mấy vòng rồi đây hả?”
“Dạ… sáu vòng rưỡi! Ba Hạ bảo ai bay đủ mười vòng sẽ được ăn kem nha!”
Từ trong nhà, Lâm Hạ vừa bê đĩa trái cây ra vừa lườm yêu:
“Con trai ai mà giỏi bày kèo dữ vậy trời?”
Cậu nhóc cười toe toét, xà ngay vào lòng Lâm Hạ, dụi mặt vào vai:
“Ba Hạ là dễ dụ nhất nhà mà!”
Tần Duật cười phá lên, rồi vòng tay ôm cả hai từ phía sau. “Ừ, dễ dụ nhất nhà. Còn anh là người chiều em nhất nhà.”
Lâm Hạ đỏ mặt nhẹ, giả bộ đẩy anh ra:
“Có con ở đây, nhỏ tiếng chút.”
Cậu bé hí hửng chen vào giữa hai người, mắt long lanh:
“Ba Duật yêu Ba Hạ đúng không?”
Tần Duật cúi xuống, hôn lên trán vợ và con trai:
“Ba yêu hai người. Rất rất yêu.”
Buổi tối, sau khi tắm rửa cho con, đọc truyện cho bé ngủ, hai người mới có chút thời gian riêng cho nhau. Lâm Hạ tựa vào vai chồng, tay lồng vào tay, giọng nhẹ nhàng:
“Thời gian trôi nhanh thật… Mới hôm nào còn nằm viện sinh con…”
Tần Duật hôn nhẹ lên tóc cậu, giọng đầy cảm thán:
“Anh cảm ơn em vì đã chọn ở lại bên anh. Mỗi ngày tỉnh dậy được nhìn thấy em và con… là hạnh phúc trọn vẹn rồi.”
Lúc đó, từ phòng bên vang lên tiếng con trai gọi mơ ngủ:
“Ba Hạ ơi… Ba Duật ơi…”
Cả hai liền đứng dậy đi vào phòng, trèo lên giường ôm con vào lòng. Cậu bé vùi mặt vào ngực Tần Duật, tay lại với sang Lâm Hạ, giọng ngái ngủ:
“Con yêu ba… và ba nữa…”
Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, ba người ôm nhau ngủ yên bình. Ngoài cửa sổ, trăng sáng vằng vặc như đang mỉm cười với một gia đình nhỏ, trọn vẹn yêu thương.
Năm bé Thiên – con trai của Tần Duật và Lâm Hạ – lên tám tuổi, giáo viên đã phải gọi riêng phụ huynh lên để nói chuyện.
“Anh chị… không biết con có được kiểm tra IQ chưa? Bé nắm kiến thức lớp ba chỉ trong hai tháng. Hiện tại, bé đang học toán cấp hai và tiếng Anh tương đương học sinh cấp ba.”
Tần Duật và Lâm Hạ nhìn nhau, cả hai đều ngơ ngác lẫn tự hào. Trên đường về, Lâm Hạ cứ nắm tay chồng cười suốt, còn Tần Duật thì đùa:
“Chắc con giống gen của ba Hạ — thông minh, dịu dàng, và đáng yêu vô đối.”
Càng lớn, bé Thiên càng cho thấy tố chất vượt trội: từ toán học đến âm nhạc, từ lập trình đến hội họa, cái gì cũng làm một cách nhẹ nhàng mà xuất sắc. Nhưng đặc biệt nhất… là tâm hồn ấm áp và dịu dàng. Bé luôn nói:
“Con chỉ muốn lớn lên giống Ba Duật, mạnh mẽ… và giống Ba Hạ, biết yêu thương.”
Năm bé mười tám tuổi, đạt học bổng toàn phần của đại học danh giá hàng đầu thế giới. Ngày tiễn con ra sân bay, Lâm Hạ nước mắt lưng tròng, còn Tần Duật dù bình tĩnh bên ngoài nhưng bàn tay nắm con lại siết khẽ run.
“Con nhớ gọi về mỗi ngày.” – Lâm Hạ dặn.
“Không ăn mì gói quá nhiều.” – Tần Duật tiếp lời.
Bé Thiên cười, ôm chặt cả hai người:
“Con sẽ về nhanh thôi. Vì nhà luôn là nơi con thấy ấm áp nhất.”
Thời gian trôi như gió.
Hai người cùng nhau già đi — mái tóc điểm bạc, dáng đi chậm hơn, nhưng ánh mắt nhìn nhau vẫn đầy tình cảm như thuở ban đầu.
Mỗi sáng, Tần Duật pha cà phê cho Lâm Hạ. Mỗi tối, Lâm Hạ đắp chăn cho chồng, hôn lên trán chúc ngủ ngon. Họ đọc sách bên nhau, cùng trồng hoa, cùng ngắm hoàng hôn.
Ngày kỷ niệm 50 năm bên nhau, cả gia đình tụ họp: con trai từ nước ngoài trở về, vợ chồng bé Thiên cùng các cháu nhỏ ríu rít gọi “ông ba” – “ông hạ”.
Tần Duật nắm tay Lâm Hạ, mỉm cười thì thầm:
“Chúng ta đã sống một đời không nuối tiếc.”
Lâm Hạ tựa vào vai anh, ánh mắt mờ đục vì thời gian nhưng tim vẫn đập rộn ràng:
“Ừ. Vì em đã yêu anh… và được anh yêu suốt cả cuộc đời.”
[KẾT]