TRUYỆN KHÔNG HAY MONG THÔNG CẢM VÀ ĐÓNG GÓP
Quang Anh người mà tôi mến mộ, thầm thương. Quang Anh chính là học bá và đồng thời là hotboy của trường. Quang Anh là đàn anh khối trên của tôi. Nhưng tôi đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để bước vào cuộc đời của anh ấy.
Tôi đã mến mộ anh ấy khi tôi mới là sinh viên năm nhất đại học.
— Quang Anh: Em xin tự giới thiệu em là Nguyễn Quang Anh năm hai chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Nay em sẽ chia sẻ về cách học tập của mình...Em xin hết.
— Đức Duy: Anh ấy là ai mà giỏi vậy?
— Một bạn hok nào đó: Cậu không biết sao? Anh ấy là Nguyễn Quang Anh là hotboy của trường mình và cũng là học bá, anh ấy đã mang về cho trường rất nhiều giải đó.
— Đức Duy: Woa anh ấy giỏi vậy thật ngưỡng mộ.
Đến gần cuối năm nhất tôi không biết từ bao giờ mà mình đã yêu anh ấy rồi.Từ đó tôi luôn tìm kiếm cơ hội để tiếp cận Quang Anh mặc dù...tôi không học lĩnh vực đó.
— Đức Duy: Anh Quang Anh chỗ này em không hiểu anh chỉ giúp em được không.
— Quang Anh: Ukm ngồi đi anh chỉ cho.
Từ ngày đó tôi luôn tìm đủ mọi lý do để tiếp cận Quang Anh, lúc thì mua đồ ăn sáng, lúc lại rủ đi ăn trưa, lúc thì giả vờ tình cờ gặp ở thư viện, hay kiếm cớ xe bị hỏng để đi nhờ về.
Khi lên tôi lên năm hai thì Quang Anh đang là năm ba cũng là năm cuối đại học.
— Đức Duy: Anh Quang Anh đồ ăn sáng em làm này coi như là đồ hậu tạ hôm qua anh đèo em về
— Quang Anh: Lần sau không cần phải vậy nữa đâu. Xe em hỏng thì anh đưa em về dù gì cũng tiện đường mà.//nhận lấy//
— Đức Duy: Dạ vâng//mỉm cười//
Ở thư viện
— Đức Duy: Chào anh lại gặp anh ở đây rồi
— Quang Anh: Chào Duy em nay lại đến đây à
— Đức Duy: Dạ vâng em đến tìm một số thứ ạ. Anh Quang Anh ngồi đi
Một hôm thật tình cờ Quang Anh lại tự đến đưa tôi đến trường và mua đồ ăn sáng cho tôi. Tôi cứ ngỡ anh ấy chỉ là thấy tôi không có xe và chưa ăn sáng thôi.
— Quang Anh: Này cho em ăn nhanh đi mà vào học
— Đức Duy: Dạ em cảm ơn//nhận lấy//
Nhưng thật buồn khi bất chợt vào một ngày đẹp hôm đó tôi được nghỉ và đã tự thưởng cho bản thân một buổi đi chơi. Nào ngờ tình cờ gặp Quang Anh đang đi chơi cười đùa cùng ai đó.
— Đức Duy: Anh Quang Anh
— Quang Anh: Duy à đi chơi à em
— Đức Duy: Dạ vâng em đi dạo với mua chút đồ. Thôi tạm biệt anh em về đây// vẫy tay+ chạy đi//
Đến lúc Quang Anh tốt nghiệp tôi đến chụp cùng anh ấy tấm ảnh và tôi định sẽ tỏ tình nhưng điều bất ngờ hơn là anh ấy đã có người yêu và đã đính hôn.
— Đức Duy: Vậy là em đã bỏ lỡ mất anh rồi//khóc//
Học xong năm hai tôi liền qua Anh du học và sinh sống ở đó. 5 năm sau khi có được sự nghiệp liền quay về nước thăm bạn bè và người thân.
Tại Quán cà phê quen cũ khi Quang Anh bước vào và nhìn quanh thì thấy tôi hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau, bất ngờ Quang Anh bước đến góc cuối của quán
— Quang Anh: Duy phải em không
— Đức Duy: Chào anh Quang Anh lâu rồi không gặp// mỉm cười//
— Quang Anh: Về nước từ bao giờ thế
— Đức Duy: Em mới về tối qua. Dạo này công việc anh ổn không
— Quang Anh: Công việc anh ổn còn em thì sao
— Đức Duy: Dạ em cũng ổn ạ. Anh... sắp với chị ấy thế nào rồi
— Quang Anh: À anh với em ấy sắp cưới. Hôm đấy em đến chung vui cùng anh
— Đức Duy: Dạ vâng em sẽ đến
— Quang Anh: Tế em thì sao đã có ai chưa
— Đức Duy: Dạ em có rồi ạ mà anh ấy bận không về được
— Quang Anh: Vậy chúc em hạnh phúc nhà
— Quang Anh: Thôi anh có việc phải đi đây hẹn gặp lại em sau
— Đức Duy: Dạ hẹn gặp lại
— Đức Duy: Thực chất em làm gì đã có ai chứ, em vẫn luôn ở phía sau đợi anh
Đám cưới của Quang Anh. Hôm đó có rất nhiều người từ bạn bè, người thân cho đến các đối tác làm ăn lớn của Quang Anh
— Đức Duy: Dù em không phải là người đến sau cũng không phải người đến trước nhưng em đã bỏ lỡ mất người em yêu rồi
— Đức Duy: Không thể trách cô ấy được mà trách em đã do dự và để đánh mất anh
— Đức Duy: Chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu // lặng lẽ rơi nước mắt//
— Đức Duy: //Lặng lẽ rời đi//
Sau đám cưới đó tôi đã quay về lại Anh ngay hôm đấy. Lặng lẽ nhìn theo anh từ xa và không yêu một ai. Mặc dù có rất nhiều người tỏ tình và bày tỏ muốn chăm sóc cho tôi suốt đời nhưng tôi không đồng ý vì trong trái tim tôi chỉ có người đó.
— Đức Duy: Thật lực cười khi đến giờ em mới biết năm đó anh cũng thích em như vậy
— Đức Duy: Vậy mà em lại bỏ lỡ mất anh, giờ chỉ có thể ngắm anh từ xa mà thôi