Tại Nước S phải nói đúng hơn là trung tâm thành phố nơi tụ tập những kẻ quyền lực, những kẻ nắm giữ mọi kinh mạch của quốc gia đều tụ tập tại đây. Ở nơi đây, không ai là không biết đến ông trùm kinh doanh, người nắm giữ nguồn mạch quan trọng trong kinh tế, một kẻ mà ai ai cũng phải dè chừng, phải khiếp sợ, phải tôn sùng và không ai khác chính là hắn. Hắn không chỉ nắm giữ nguồn mạch kinh tế mà còn là ông trùm trong giới hắc đạo, hắn sở hữu một nhan sắc rất huyền bí khiến mọi phụ nữ đều phải đổ gục và muốn lên giường với hắn. Nhưng những thứ phù du ấy làm sao sánh được với bảo bối của hắn cơ chứ.
Đúng vậy hắn có một bảo bối nhỏ, người mà hắn cưng như trứng, hứng như hoa, không nỡ làm bảo bối nhỏ khóc. Còn bảo bối của hắn, vì được hắn cưng chiều nên cậu không sợ bất kì ai. À mà nhan sắc của cậu phải nói là tuyệt sắc, môi nhỏ hồng hồng mềm mềm, đôi mắt to tròn đen láy cùng ánh nước hòa quyện làm cho những kẻ khi nhìn vào đôi mắt đó như bị hút hồn, thân hình của cậu thì có đường cong quyến rũ cùng với bờ mông căng tròn và nước da trắng mịn như tuyết khiến tất cả các cô gái phải ghen tị với nhan sắc đó.
—————————————————————————
Quán bar FALLEN ANGEL nơi tụ tập con ông cháu cha, phú nhị đại, giới quý tộc và chỉ những con người có tiền mới được đặt chân đến đây. Tầng 1,2 là quán bar còn tầng 3 là một sòng bài, đi vào thì dễ mà đi ra thì khó, vì khi bước vào sẽ bị hấp dẫn chơi đến 'mất mạng' thì mới thôi. Ở trên tầng này, có một nhóm người đang chơi mà hình như chỉ có 3 kẻ đang run sợ trước một thiếu niên nhỏ tuổi hơn. Cậu thiếu niên ấy chỉ cười và hỏi:
"Các vị còn muốn tiếp tục nữa hay không?"
Ba kẻ kia nhìn nhau sợ hãi nhưng vẫn muốn chơi vì nếu không chơi thì mạng cũng không còn mà nếu chơi thì cũng có thể còn cơ hội thắng.
"Chúng tôi chơi tiếp.."
"Nhưng các vị đã hết tiền cược rồi, vậy các vị định cược bằng gì đây~"
"Ch-chúng...t-tôi cược bằng gia sản còn lại của..m-mình..."
"Ồ! Được thôi"
"Mời các vị đặt cược" giọng người phụ nữ cất lên.
Cậu thảy nhẹ hết số tiền của mình "tất". Nhưng kẻ còn lại cũng theo, cược hết tất cả.
Giọng người phụ nữ lại vang lên:
"Tôi xin chia bài"
"Mời lật bài"
3 kẻ kia nhìn nhau rồi lật bài, trên mặt nở nụ cười như kẻ chiến thắng. Một kẻ nói với cậu thiếu niên kia:
"Tiểu thiếu gia, chắc là chúng tôi thắng rồi nên tiền chúng tôi sẽ hốt, không may cho ngài rồi!"
Những kẻ đó cười hả hê. Nhưng cậu chỉ nhếch môi và nói:
"Ồ sorry, nhưng ván này tôi lại thắng rồi~"
Rồi cậu thả bài xuống, lưng dựa vào ghế ngồi, đầu hơi ngửa nhìn những kẻ ngốc nãy giờ giờ tự biên tự diễn kia. Trên tay cầm ly rượu lắc nhẹ
"Các vị định tự đưa tiền hay cần tôi tự mình đến lấy đây"
"X...x-xin...c-cậu...t-tha c..ch..cho...c-chúng...tôi, c-chúng... tôi còn gia đình...m-mong..c-ậu từ bị...tha cho chúng tôi một con đường....sống..."
Những kẻ kia cứ vang xin cậu tha cho nhưng một khi đã chơi rồi thì làm gì có dụ tha thứ cơ chứ, bọn chúng cũng biết khi chơi sẽ không còn mạng mà vẫn cố chơi giờ thì lại vang xin tha thứ thật nực cười làm sao. Cậu nhức đầu khi nghe chúng vang xin nên đã phất tay cho đàn em lôi những kẻ đó đi rồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu trong tay mình.
"Còn vị nào muốn chơi nữa không?"
Cậu hỏi những kẻ xung quanh nhưng họ lại dè chừng không dám. Lúc này cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc vest đen, tóc vuốt ngược ra sau. Khi hắn bước vào cả căn phòng đều chìm trong yên lặng và lạnh buốt. Hắn bước đến trước mặt thiếu niên giọng lạnh nói với cậu:
"Đi về!"
Cậu ủy khuất gọi
"Chồng ơi~"
Hắn không đáp lời chỉ đứng đó nhìn cậu. Cậu lại tiếp tục nói
"Bế em~"
Hắn dù tức giận nhưng vẫn cuối xuống bế cậu và đi ra trước xe của mình. Khi về đến nhà, hắn không nói không rằng đi vào nhà để cậu lại trong xe. Cậu thầm nghĩ xong rồi lần này giận thật rồi, rồi cậu cũng lật đật theo sau hắn vô nhà. Cậu làm mọi cách để hắn chú ý mình nhưng bất thành, hắn mặc kệ cậu tiếp tục làm việc của mình. Cậu tức giận, mặc kệ mọi thứ chen giữa hắn và chiếc laptop ngồi trong lòng hắn. Phải nói người cậu có một mẩu à ngồi lọt thỏm trong lòng hắn luôn mà, nhưng cậu mặc kệ mà làm nũng với hắn
"Chồng ơi, nhìn em đi đừng không quan tâm em"
Cậu dường như sắp khóc, mắt đo đỏ. Hắn chỉ nhìn rồi đáp:
"Không phải em chơi rất vui sao? Không để ý thời gian về nhà giờ lại muốn tôi quan tâm em?"
"E..em.. không có mà chỉ là ham chơi thôi, nhưng mà anh không được mặc kệ em, em sợ lắm, sợ anh không quan tâm em"
Hắn ngoài mặt bình tĩnh chứ trong lòng là nhũn ra rồi. Trời ơi cái con người trước mặt hắn làm hắn đốn tim mất rồi, nhưng vẫn phải lạnh lùng với em ấy để chừng phạt tội dám đi chơi đêm mà không chịu về làm hắn lo lắng nếu lỡ có ai bắt cóc con người nhỏ nhắn này thì hắn sẽ điên lên mất.
"Hửm, vậy em hứa với tôi sau này không được đi chơi mà không xin phép cũng như không đi về trễ nữa thì tôi sẽ suy xét lại lời em nói"
"Ùm ùm, em hứa mà...hức... miễn anh đừng.. hức... mặc kệ...hức... hay không quan tâm em..hức..."
"Được rồi, đừng khóc, em khóc tôi sót, nào ngoan nín đi"
"H..hức..nín mà...hức..."
Cậu muốn nín khóc nhưng không kìm được nước mắt cứ trào ra, hắn bèn cuối xuống ấn gáy cậu hôn sâu, cậu cũng thuận theo mà đáp trả nụ hôn ấy, khoảng 5 phút sau khi cậu sắp hết hơi hắn mới luyến tiếc buông ra kèm theo đó là sợi chỉ bạc trong truyền thuyết. Cậu lúc này đã lim dim buồn ngủ, giọng trẻ con nói với hắn
"Muốn ngủ cơ, chồng ơi ngủ~"
"Rồi chồng bế em đi ngủ ha"
Khi đặt cậu xuống giường, cơn buồn ngủ ấp tới nhưng vẫn không quên níu kéo áo hắn kêu hắn ngủ cùng với cậu. Hắn bất đắc dĩ cười cười ôm cái con sâu lười này. Cậu an tâm và chìm vào giấc ngủ, trôi qua mấy phút khi cậu đã ngủ say, hắn cuối xuống hôn trán người nọ và nhìn cậu với ánh mắt đầy chiếm hữu. Đây là người của hắn, nếu ai đụng vào thì dù có là ai thì cũng phải trả giá, chỉ có hắn mới được đụng vào cậu. Sự chiếm hữu, nuông chiều này hắn chỉ dành cho cậu không có ai có thể thay thế được. Cậu cựa mình, hắn ôm lấy vỗ lưng cho cậu rồi chúc ngủ ngon. Trên chiếc giường ấy, có hai người con trai ôm lấy nhau ngủ qua màn đêm tĩnh lặng, trăng thanh ấy thật đẹp làm sao.