***
Giới thiệu nhân vật :
- Cô chủ Linh ( 6 năm trước bị người đời ruồng bỏ, 6 năm sau trở thành cô chủ người người ngưỡng mộ )
- Phong ( người mà cô chủ yêu, cũng yêu cô chủ nhưng đã chết vì cứu cô )
- Quang Minh ( người được cô chủ cảm hóa từ 1 tên cướp bóc trở thành người tốt, sau thì đi theo làm việc cho cô )
- Tương Dực ( người theo đuổi cô chủ nhưng luôn bị từ chối, hiện giờ vẫn làm bạn, đối xử tốt với cô )
- Hải Phong ( người giống người yêu cô chủ )
* Bây giờ hãy cùng đọc truyện nhé *
[ bên phía hành lang của khuôn viên, 1 bầu trời đêm lập lòe những ánh sao ]
- Cô chủ, đã 6 năm rồi, cô vẫn không quên được ?
Nếu không quên được thì để trong lòng vậy, nhưng cũng đừng buồn vì nó mãi, hãy coi đó là 1 kỷ niệm đẹp khi nghĩ về.
- Có thể quên được sao ? Có thể không buồn, không nhớ được sao ? [ Mép môi nhếch ra cười nhẹ cùng với đôi mày nhíu lại, những giọt nước mắt rơi lã chả trên má từ từ rơi xuống đất ]
Phong chỉ nói với tôi là hãy ở lại sống cho thật tốt, nhưng Phong không nói rằng tôi phải sống như thế nào, phải sống làm sao với những kỷ niệm giữa chúng ta ?
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, vì cứu tôi mà Phong đã đỡ 1 dao cho tôi trước tên tội phạm, cùng với những lời trăn trối cuối cùng. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi trong những năm qua. Tôi mãi mãi cũng không thể nào quên được.
Tình cảm là thứ dễ cho nhất, nhưng cũng là thứ nặng nề khiến người ta không cách nào buông bỏ được. Vì là con người, có trái tim, có tình cảm nên không từ bỏ được sao ?
Có lẽ với người khác họ đã lãng quên đi từ lâu. Nhưng với tôi Phong là người hiểu tôi hơn bất kì ai, là người luôn đứng về phía tôi kể cả mọi người có ruồng bỏ, xua đẩy tôi. Là người luôn ở cạnh tôi mọi lúc tôi buồn, lúc tôi bi thảm nhất, Phong vẫn không bỏ tôi. [ Cười nhíu mày, nước mắt trên mi cứ rơi xuống ]
Số phận cứ trêu ngươi con người ta, lúc Phong còn ở cạnh, tôi chẳng có gì cả, còn phải ăn bám cậu ấy. Bây giờ Phong không còn nữa, tôi có tất cả thì còn nghĩa lý gì cơ chứ ?
- Cô chủ, cô vẫn còn có tôi, [ ậm ... ờ ] còn... có người...đó, còn có rất nhiều người cần cô giúp đỡ, cũng có rất nhiều người yêu quý cô, cô vẫn luôn mong muốn được giúp đỡ những người khó khăn mà phải không ?
[ Chú thích " người đó " : là người có tình cảm với cô chủ nhưng cô chỉ xem là bạn, luôn rất tốt với cô ]
- Ừm. Cậu nói đúng, đứng ở trên bậc cao, tôi mới biết xã hội này họ sống bằng tiền bạc, bằng sắc đẹp chứ không bằng tình người. Suy ra thì cũng là con người như nhau, rồi cũng tự họ đẩy nhau vào đường cùng ngõ cụt rồi gây ra biết bao nhiêu chuyện đau thương trên đời. Cuộc chiến giữa loài người biết bao giờ mới kết thúc mà bình an được ?!
- Mọi sự trên đời này không do thế lực thần hay ma quỷ nào gây ra cả mà cũng chỉ do con người thôi. Cô chủ đừng nghĩ nhiều nữa. Đã khuya rồi, tôi lái xe về nhà, cô chủ về hãy ngủ cho công việc ngày mai.
- Ừm, được rồi, về thôi.
[ Sáng sau khi là cô chủ giải quyết mọi chuyện ở công ty, tối đến lại là 1 người bình thường đi giúp đỡ những người khó khăn khác. Quả thật cuộc sống như vậy vẫn còn ý nghĩa đối với 1 người đã mất đi người mà mình yêu thương nhất. ]
- Cô chủ, tôi mua được kẹo và đồ ngọt rồi này, lại còn nhiều nữa, có thể đủ cho cả bọn trẻ, chắc tụi nó trông lắm, chúng ta đi thôi.
- Đã dặn nhiều lần là không được gọi cô chủ khi ở ngoài rồi mà.
- Í.. í. Tôi quên. Cô...cô Linh.
- Ừm. Như vậy cũng được. Chúng ta đi thôi.
[ Cả 2 cùng đi được 1 đoạn, 1 sự việc bất ngờ xảy đến, khiến cô chủ 1 lần nữa tim loạn nhịp, như tìm thấy ánh hào quang trong bóng tối ...
Đang bước đi, thì bỗng nhiên cô sựng lại, chân không nhấc nổi nữa, 1 tiếng choảng của bịt đồ rơi xuống đất, trước mặt cô là người có khuôn mặt y như đúc với cái người mà cô ngày đêm thương nhớ và day dứt. Cô chẳng bước thêm được nữa, tim dường như nghẹn lại, nước mắt từ từ tuôn ra trong khoé mi dần dần rơi xuống càng lúc càng nhiều hơn, cô đứng 1 lúc như thế ngỡ ngàng rồi từ từ tiến lại gần người ấy, vươn đôi tay ra định chạm vào mặt ]
- Phong... là Phong... ! [ nước mắt vẫn cứ rơi ]
[ nhưng lại bị 1 bàn tay khác nắm chặt lấy bàn tay cô cứng nhắt, cô không thể chạm đến khuôn mặt kia được. Đó là bàn tay ngăn cản của Tương Dực, là người bị cô từ chối ]
- Linh, [ tiếng nói quát lớn ], đó không phải, đó không phải là Phong, em hãy tỉnh lại đi, cậu ấy đã mất từ 6 năm trước rồi, người này chỉ là có chút giống Phong thôi !
[ Lúc này Quang Minh chạy lại, giục cô rằng người này không phải, cô ngỡ ngàng và cả mọi người xung quanh cũng vậy, đặc biệt có cả người con trai có khuôn mặt giống Phong ấy, ai cũng đều đứng người. Một lúc sau, cô mới bừng tỉnh lại với khuôn mặt vẫn còn nước mắt đầy trên đó kèm theo nỗi tuyệt vọng đến chua chát. Cô quay người bỏ đi. Bỏ lại với tất cả mọi người với sự ngỡ ngàng nhưng rồi thì ai cũng về nấy.
Cô lủi thủi một mình về đến nhà, Tương Dực và Quang Minh đã ổn thoả mọi người rồi thì chạy về nhà xem cô ra sao ]
- Linh, em không sao chứ, chỉ là người giống người thôi mà...
- Đúng đó cô chủ, dù có giống nhưng cũng đâu phải là cậu Phong thương yêu cô chủ đâu.
- ....
[ Cô thu mình vào 1 góc, ngồi khóc suốt đêm đó, cùng với hàng ngàn lời khuyên của Tương Dực và Quang Minh.
Có lẽ vì thấy người đó, dường như những hồi ức đẹp đẽ đều theo đó mà bộc lộ ra khiến cô 1 lần nữa có thể được nhìn thấy người đó, được nhìn thấy người mà cô yêu thương ngay trước mắt nhưng lại bị chặn đứng bởi sự thật đó không phải là Phong, dù thân xác có giống nhưng trái tim lại không phải. Cô không biết làm sao phải chấp nhận nó. Tồn tại 1 người như vậy trên đời, 1 người giống y như Phong sao cô có thể làm lơ nó được, bởi hình dáng ấy chứa biết bao hồi ức đẹp giữa cô và Phong, cô khóc thật nhiều, cô đau khổ nhưng không có cách nào giải bày ]
5 tháng trôi qua kể từ ngày gặp người đó, cô lúc nào cũng cứ trầm mặc, buồn bã, không cười. Bình thường cũng không cười, thời gian gần đây cô không cười lại cũng không nói. Công việc thì vẫn giải quyết đấy thôi, xong thì đứng 1 góc ngắm nhìn bầu trời với tâm trạng buồn bã suy tư, có ai khuyên thì cũng lờ đi.
Có lẽ vì cô hiểu được sợ phải gặp lại xem như người thay thế. Nên những tháng qua cô ít khi ra ngoài chỉ thỉnh thoảng mỗi khi thấy lạc lõng.
Cho đến 1 ngày nọ, cô đang đứng nhìn bầu trời ở phố đang định quay người đi về thì 1 lần rồi, bây giờ là lần thứ 2 nữa cô lại gặp người đó. Lần này cô không khóc như lần trước.
Cô nghĩ thầm trong bụng rằng nếu đã gặp lại lần nữa có phải là ý trời chăng ? cô đứng nhìn 1 hồi, có vẻ cũng hơi ngạc nhiên, người kia cũng nhìn lại. Cả 2 đối diện 1 lúc rồi cười nhẹ với nhau ở khoảng cách khá xa. Tuy vậy vẫn thấy được đây là nụ cười đẹp nhất kể từ khi mất người mình yêu đến giờ mới nở ra trên môi cô. Người con trai kia cũng thế, nở 1 nụ cười cứ như vừa tìm được 1 người tri kỉ với mình vậy.
Bầu trời ngoài kia trong xanh gió lướt nhẹ qua...
_End_
* Có phải đây là vì thương nên ông trời đã đem Phong về cho cô ?
Còn Tương Dực và Quang Minh, có phải các bạn nghĩ sẽ tội cho họ phải không ?
Cũng không hẳn là vậy đâu. Có thể sau này họ... [ Chú thích : tác giả mình cũng là hủ nữ nha 😊 ] *
~ Nếu đọc không hay các bạn đừng gạch đá mình nha, còn nếu thấy được thì hãy tym, share và follow mình nhé để mình có động lực viết nhiều truyện hơn nữa 😊 ~
~ Nếu đã đọc tới dòng này rồi thì thật sự rất cảm ơn mọi người ạ 💙 !