Có những người, đến bên cuộc đời ta nhẹ như một cơn gió, nhưng khi rời đi, lại mang theo cả bầu trời.
An Nhiên lần đầu tiên gặp Duy Khánh trong một chiều mưa mùa hạ. Cô là tân binh mới ra trường, được phân công về Đội Trọng án số 3 – nơi anh đang là đội trưởng trẻ tuổi nhất. Mái tóc ngắn dính nước, vai đeo balo nặng trĩu, An Nhiên đứng dưới hiên trụ sở, loay hoay không biết làm sao khi cơn mưa bất chợt đổ xuống.
Một người đàn ông cao lớn tiến đến, đưa cho cô một chiếc ô màu đen cũ kỹ.
“Không ai nên ướt trong ngày đầu tiên làm nhiệm vụ.” – giọng anh trầm, khàn nhẹ vì đã quen quát tháo ngoài hiện trường.
An Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt nâu sâu thẳm, vừa lạnh lùng vừa ấm áp. Nụ cười của anh không rõ ràng, nhưng lại khiến cô bối rối đến mức chẳng kịp nói lời cảm ơn.
Từ ngày hôm ấy, cô trở thành cấp dưới của anh.
Trong những ngày đầu làm việc, An Nhiên bị anh chỉnh không biết bao nhiêu lần vì nghiệp vụ chưa vững, nhưng chưa một lần cô thấy anh la mắng ai vì tức giận. Duy Khánh luôn kiểm soát cảm xúc, làm việc như một cái máy – lý trí, quyết đoán, nhưng cũng sẵn sàng xông pha nguy hiểm để bảo vệ đồng đội.
Người ta nói anh là “cỗ máy điều tra”, còn cô thì chỉ là một lính mới vụng về. Vậy mà không biết từ khi nào, hai người bắt đầu hiểu nhau hơn trong từng cái liếc mắt, từng câu nói ngắn gọn trên hiện trường. Có lần cô bị thương khi vây bắt tội phạm, anh không nói gì, chỉ cúi người bế cô lên xe giữa ánh mắt kinh ngạc của đồng đội.
“Anh sợ em đau.” – anh nói khẽ, trong lúc băng bó vết thương trên tay cô.
Câu nói đơn giản, nhưng khiến trái tim An Nhiên đập loạn nhịp. Đó là lần đầu tiên cô nhận ra – phía sau vẻ ngoài lạnh lùng kia, là một người đàn ông mang trái tim dịu dàng và biết đau vì người khác.
Tình yêu giữa hai người cảnh sát không bao giờ êm đềm. Họ không có thời gian cho những buổi hẹn hò lãng mạn, không có quà sinh nhật, chẳng có kỷ niệm ngày yêu nhau. Nhưng mỗi lần ra hiện trường, Duy Khánh luôn bước phía trước cô nửa bước, và An Nhiên biết, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không để cô gặp nguy hiểm.
Cô yêu anh không phải vì anh anh hùng. Mà vì trong những khoảnh khắc yên lặng nhất, anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt đầy dịu dàng.
“Sau vụ án này, mình xin nghỉ phép nhé?” – cô nói một tối muộn, khi hai người cùng nhau hoàn tất hồ sơ điều tra.
“Em muốn đi đâu?” – anh hỏi, mắt không rời khỏi tập hồ sơ.
“Đà Lạt. Em chưa từng đi. Muốn thử cảm giác sáng sớm ăn bánh căn, tối ngồi bên hồ nghe nhạc nhẹ.”
Anh bật cười, nhấc ly cà phê lên uống một ngụm. “Được. Lần này xong là đi.”
---
Hôm đó, trời nắng gắt. Không mưa, không có gió, nhưng lòng An Nhiên lại nôn nao như có điềm báo gì đó chẳng lành.
Cuộc điện thoại khẩn đến vào lúc 3 giờ chiều. Một tay buôn ma túy có lệnh truy nã đặc biệt vừa lộ diện. Hắn đang trên đường trốn khỏi thành phố bằng xe bán tải màu xám. Đội của Duy Khánh được lệnh lập tức truy đuổi, phối hợp với các đội khác chặn đầu, ép xe hắn lại.
“Chuẩn bị.” – Duy Khánh siết chặt tay lái, mắt nhìn thẳng về phía trước. An Nhiên ngồi ghế phụ, kiểm tra súng, áo chống đạn, tay run nhẹ.
“Em sợ à?” – anh hỏi.
“Không. Chỉ là hơi căng thẳng.” – cô mỉm cười, quay sang nhìn anh. “Anh hứa với em, chúng ta phải an toàn trở về. Còn Đà Lạt nữa.”
Anh không trả lời, chỉ siết nhẹ tay cô. Một lời hứa âm thầm, không cần nói ra, nhưng thấm sâu trong lòng.
Chiếc xe bán tải phía trước phóng như điên. Bánh xe nghiến rít lên mặt đường, những khúc cua gấp khiến người ngồi trong cũng thấy thót tim. Duy Khánh bám sát phía sau, khoảng cách chỉ còn chưa đến 50 mét.
“Xe hắn có gì đó lạ lắm.” – An Nhiên khẽ nói.
Chưa kịp phân tích, một tiếng “đoàng!” vang lên.
Chiếc xe của họ chao đảo.
Bánh sau bên trái nổ tung, lốp xe bị bắn thủng.
“Bám chắc vào!” – Duy Khánh quát lên, đánh lái gấp để tránh va chạm với xe tải đang đi ngược chiều. Cô chỉ kịp thấy một khối sắt lớn đang lao tới, trước khi cả thế giới xoay vòng.
Cú va chạm mạnh đến mức cửa kính vỡ tan. An Nhiên đập đầu vào bảng điều khiển, máu chảy ướt mặt. Duy Khánh nghiêng người chắn cho cô, cơ thể anh chịu phần lớn lực va đập. Xe lật vài vòng trước khi dừng lại ở ven đường, méo mó, bốc khói.
“Duy Khánh…” – cô gọi, giọng như thì thầm.
Anh đang thoi thóp, máu từ trán chảy xuống cổ, thấm đẫm áo.
“Em không sao… chứ?” – anh hỏi.
“Em ổn. Còn anh?”
Anh cười khẽ, cánh tay đầy máu cố vươn ra lau vết thương trên trán cô.
“Đừng ngủ… Duy Khánh… anh phải tỉnh.” – cô bật khóc, ôm lấy anh.
“Em phải sống…” – đó là những lời cuối cùng của anh, trước khi đôi mắt khép lại.
Một chiếc xe khác lao đến. Có người hét lên, có người kéo cô ra khỏi xác xe đang cháy âm ỉ. Rồi mọi thứ tối sầm lại.
---
An Nhiên tỉnh lại trong bệnh viện. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi. Cô cố cử động tay – đau nhói – nhưng ít nhất… cô còn sống.
“Em tỉnh rồi à?”
Giọng nói ấy – trầm ấm, thân thuộc – khiến cô bật khóc. Duy Khánh đang ngồi cạnh giường, đôi mắt đỏ hoe, tay vẫn siết lấy tay cô.
“Anh không sao chứ?” – cô nghẹn ngào.
“Anh ổn. Chỉ bị xây xát nhẹ. Em thì ngủ gần một tuần rồi đấy.” – anh cố nở nụ cười trấn an.
Sau đó là chuỗi ngày hồi phục bình yên đến lạ. Họ ăn cơm cùng nhau trong bệnh viện, nói về những chuyện đã qua, và cùng nhau xem tin tức: băng nhóm tội phạm đã bị triệt phá, những kẻ đứng sau bị bắt toàn bộ.
Một buổi chiều, khi hoa sữa bắt đầu nở, Duy Khánh quỳ xuống bên giường bệnh, mở một chiếc hộp nhỏ.
“Làm vợ anh nhé, An Nhiên.”
Cô òa khóc như một đứa trẻ. “Em tưởng mình đã mất anh rồi.”
“Anh đã hứa sẽ đưa em đi Đà Lạt mà. Làm sao anh có thể bỏ em lại được?”
Họ kết hôn đơn giản trong sân bệnh viện, chỉ có vài đồng đội thân thiết làm chứng. Cô mặc váy trắng giản dị, anh mặc quân phục cảnh sát, cài thêm đóa hoa nhỏ cô tự tay làm.
“Em có đồng ý cùng anh đi hết cả cuộc đời không?” – anh hỏi.
“Em đồng ý.” – cô đáp, ánh mắt rực sáng như sao trời.
Rồi thời gian trôi đi. Họ trở về làm việc, tiếp tục phá án, nhưng không còn liều lĩnh như xưa. Cuộc sống không hoàn hảo, nhưng đầy ắp yêu thương. Những buổi chiều đi dạo công viên, những lần anh thức đêm nấu cháo cho cô khi cảm cúm, những sáng cuối tuần nằm lười trên giường nghe mưa rơi…
Một ngày nọ, họ cùng nhau đi biển. Gió thổi tóc cô tung bay, anh nắm tay cô bước trên bãi cát, thì thầm: “Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở đây. Bên em.”
---
“Duy Khánh đã hy sinh trong vụ truy đuổi tội phạm. Anh ấy qua đời ngay tại hiện trường.”
Câu nói ấy vang lên, như lưỡi dao rạch ngang không khí trong căn phòng bệnh viện tĩnh lặng.
Trên giường bệnh, An Nhiên nằm bất động. Đôi mắt khép lại, làn da nhợt nhạt. Máy móc kêu những tiếng đều đặn vô cảm.
“Còn cô ấy?” – một giọng nói nghèn nghẹn cất lên.
“Chấn thương sọ não nghiêm trọng. Hiện tại cô ấy không còn phản ứng. Chúng tôi gọi đây là trạng thái thực vật.” – bác sĩ đáp, mắt cúi xuống.
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Ngoài cửa sổ, trời đang mưa.
Không ai biết rằng, bên trong cô, một thế giới khác vẫn đang sống. Một giấc mơ dài bất tận. Ở đó, Duy Khánh vẫn sống. Ở đó, họ đã kết hôn. Ở đó, họ đang cùng nhau chuẩn bị đón một đứa trẻ chào đời.
Cô vẫn mỉm cười, dù môi không động đậy.
Mỗi ngày, người y tá lại vào thay ga giường, điều chỉnh máy móc, thỉnh thoảng khẽ lau khóe mắt cho cô.
“Chị có biết không… hôm nay người ta làm lễ truy điệu anh Khánh. Mọi người đến rất đông. Nhưng chắc anh ấy sẽ buồn lắm, vì chị chưa từng tiễn anh ấy một lần nào cả…”
Bên ngoài, hoàng hôn buông xuống. Ánh sáng cam nhạt phủ lên khuôn mặt cô. Yên bình như thể cô đang ngủ say trong một giấc mộng đẹp.
Giấc mộng mà mãi mãi cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy.
---
"Chúng ta sẽ an toàn trở về."
Lời hứa ấy chưa kịp trọn vẹn.
---
**Mười năm sau.**
Duy Khánh vẫn ở trong giấc mơ của cô.
Anh không già đi.
Cô cũng vậy.
Họ vẫn đi bên nhau trong một thế giới khác — một thế giới chỉ tồn tại trong lòng cô, kéo dài mãi mãi, như lời hứa “bình yên” mà cả hai từng nguyện ước.
---
**Ngoài đời thực.**
An Nhiên — nữ cảnh sát kiên cường — đã được ghi tên vào đài tưởng niệm những người ngã xuống vì lý tưởng. Dù cô không chết, nhưng tâm trí cô đã ra đi vĩnh viễn.
Còn Duy Khánh – người đồng đội, người yêu, người hùng của cô – giờ chỉ còn là một bức ảnh đã mờ treo trong phòng mẹ anh.
Mười năm trôi qua. Không ai nhớ rõ từng chi tiết vụ tai nạn năm đó, nhưng họ biết, có hai người trẻ đã hy sinh cả tuổi xuân cho sự bình yên của thành phố này.
Một người không bao giờ tỉnh dậy.
Một người đã mãi mãi ra đi.
**HẾT**