Trời tháng Tư Sài Gòn mưa nắng thất thường. Sáng trời trong xanh, đến chiều lại đổ cơn mưa bất chợt, như tâm trạng của người con gái mới lớn.
Hạ bước vào quán cà phê quen thuộc ở góc đường Pasteur, gọi ly cappuccino như mọi ngày. Cô thích vị đắng nhẹ xen lẫn lớp kem ngọt ngào — cũng giống như những tháng ngày thanh xuân của cô: có cay đắng, nhưng vẫn ngọt ngào.
Bàn cạnh cửa sổ vẫn còn trống. Hạ đặt túi xuống, mở quyển sách đang đọc dở. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, cô bất ngờ chạm phải ánh mắt của một chàng trai lạ ngồi cách đó hai bàn.
Anh ta đang nhìn cô — không phải kiểu nhìn vô duyên, mà là ánh mắt tò mò xen lẫn chút dịu dàng. Cô thoáng lúng túng, cúi xuống giấu nụ cười, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy dõi theo mình thêm vài giây nữa.
Một tuần sau, Hạ lại gặp anh ở quán cà phê đó.
Lần này anh ngồi đối diện cô, mở laptop và thỉnh thoảng nhấp ngụm đen đá. Cô cố tình không nhìn, nhưng lại không thể không chú ý đến dáng vẻ chăm chú của anh, mái tóc rối tự nhiên và chiếc đồng hồ bạc giản dị trên cổ tay.
Ngày thứ ba, anh chủ động lên tiếng:
— Em cũng hay ngồi ở đây đọc sách nhỉ?
— Còn anh cũng hay ngồi đó uống cà phê đen không đường, đúng không? — Hạ cười, lần đầu tiên cô bắt chuyện trước với một người lạ.
Từ đó, mỗi chiều mưa tháng Tư đều có hai người lặng lẽ ngồi cùng nhau ở quán quen. Anh tên Minh — là kiến trúc sư, còn cô là nhân viên thiết kế tự do, mê sách và hay viết nhật ký. Những câu chuyện giữa họ bắt đầu bằng cà phê và kết thúc bằng những nụ cười dịu dàng.
Một ngày nọ, Minh đặt trước mặt cô một tờ giấy gấp đôi:
— Hạ, anh sắp sang Pháp công tác hai năm. Nhưng anh không muốn chỉ lặng lẽ biến mất.
Trên tờ giấy là bản thiết kế một quán cà phê nhỏ, có khung cửa sổ lớn như ở quán họ hay ngồi. Ở một góc nhỏ là hình vẽ hai người đang ngồi đối diện nhau, một người đang cười và người kia thì… lặng lẽ nhìn cô.
— Em có thể đợi anh về không?
Hạ im lặng một lúc lâu, rồi chỉ nhẹ nhàng nói:
— Em sẽ đợi, nhưng em sẽ không ngồi một mình.
Minh ngơ ngác. Hạ mỉm cười, nhấc chiếc máy ảnh cũ từ túi ra, đặt lên bàn.
— Em sẽ chụp lại mỗi chiều em đến đây. Để sau này khi anh trở về, em sẽ cho anh xem những bức ảnh đầy nắng, đầy mưa, và... đầy nhớ.
Hai năm sau, quán cà phê nhỏ ở Paris mở cửa, góc cửa sổ được đặt tên là: "Góc Hạ".
Và chiều hôm ấy, có một cô gái bước vào, mang theo chiếc máy ảnh cũ kỹ, cùng nụ cười dịu dàng như mùa xuân năm nào.
——
C.ơn vì đã đọc!!^^