“ Bé rất yêu ba ba và mẹ mẹ nhưng mà mẹ mẹ hổng có thương bé. Bởi vì, mẹ mẹ nói ba ba mới là người mẹ mẹ yêu nhất trên đời.”
Năm đó, cả hai còn ở độ tuổi mười sáu, cái tuổi dậy thì như trang vở học trò.
Sinh ra trong gia đình bất hảo nhiều đời, Thiên rất mạnh mẽ đầy cá tính. Hôm sinh nhật tuổi tròn trăng, cô được bố cho lái ‘ ông cụ ‘ BMW 507. Dưới ánh nắng vàng, mái tóc dài màu đỏ thẫm như huyết tung bay phấp phới theo gió, đôi mắt sắc sảo mang ý cười liếc nhìn mọi người hò reo trong sân vườn.
Còn anh, là một cậu thanh niên đeo kính bình thường, sống một cuộc sống vui vẻ bình thường.
“ Này, hẹn hò với tao đi! “
Do xui trò cá cược của đám bạn, Thiên phải thực hiện hình phạt. Xui xẻo sao chỉ còn một người duy nhất trong trường, đó chính là người có linh hồn mọt sách đang ngồi trước mặt cô đây.
Đối phương không phản ứng gì, một lúc lâu vẫn không trả lời, thấy vậy, cô tức giận, tay thô bạo túm lấy cổ áo của anh, hét lên:
“ Thằng khốn, có hẹn hò với tao không thì bảo? “
Và thế là, cô và anh đã trở thành người yêu của nhau.
Hôm ấy, anh hẹn ở thư viện vì thấy cô chả hăng hái chi tới học hành. Thế nhưng, sau khi xem kết quả bài kiểm tra của cô vừa qua, anh đã quyết định đổi địa điểm là rạp chiếu phim. Trong phòng, cô tựa vào ghế ngủ say, bên cạnh anh sụt sùi lau lệ.
Cả hai ghé một quán xiên que bên lề đường lúc sáng đèn. Đang ăn thì cô phát hiện một ít nước sốt dính ở môi anh, ngón tay nhẹ nhàng quệt đi rồi cho vào miệng mình mút mút như không chuyện có gì.
Bất chợt, một vài cậu bạn của anh bắt gặp, hét lên:
“ Nhỏ đó đúng gu mày nhỉ? “
Nói rồi họ vây quanh anh, tay chỉ vào cô gái đang đứng cách đó một khoảng. Dường như cũng nghe thấy, thế nên, chị gái đó xoay người lại nhìn đám người bọn họ mỉm cười.
Âm thanh xung quanh bỗng chốc giống như mối quan hệ này vậy. Bởi vì, khuôn mặt anh giờ đây đang đỏ bừng đến tận mang tai.
“ Khi nào chia tay? “ Ai đó trong đám hỏi.
Nghe thế, mọi người bỗng im bặt nhìn chằm chằm vào cô, cả anh cũng nhìn với đôi mắt khác lạ.
Một cảm xúc không rõ trong tim dấy lên, cô đứng bật dậy, rút trong túi ít tiền rồi đập mạnh xuống bàn, xoay người đi vài bước thì giơ ngón tay thối lên, giọng tức giận:
“ Chừng nào tao chơi chán sẽ chia tay. “
Dứt lời, bỗng một chiếc xe BMW 507 dừng lại trước mặt họ, Thiên cứ thế leo lên xe rồi đi mất hút.
... Giật mình tỉnh giấc, bên tai vang lên tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi, Thái vội vàng vươn tay tắt nó. Bản thân cố gắng tỉnh táo rồi vớ tay lấy điện thoại kiểm tra lịch trình công việc. Tầm mười phút sau, anh ngồi bật dậy, nhẹ nhàng véo má người nằm cạnh rồi bước xuống giường. Bữa sáng anh thường là người nấu.
Ăn, khoác vest, mang giày, đóng cửa.
Vừa đến văn phòng, chị ‘ Gu ‘ và hai đồng nghiệp thân thiết đã ghẹo anh đỏ mặt, tất tả quay về bàn làm việc.
Mới sáng sớm mà hai vị đồng nghiệp ngồi hai bên anh đã bị sếp gọi vào mắng.
Lúc trở về chỗ ngồi, cô đồng nghiệp bên phải vờ khóc, vùi mặt vào bộ ngực căng tròn của chị ‘ Gu’ mà nũng nịu. Hai đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy khoái trá vờ khuyên lơn.
Còn cô đồng nghiệp bên trái, vừa ngồi xuống ghế đã tháo tất ra hít lấy hít để.
Cảnh này thật quen thuộc...
Sau bao lần mẹ khuyên kết hôn trừ nợ, tối hôm ấy, anh đã chấp nhận đi buổi xem mắt. Thế nhưng, đối tượng lại là cô đồng nghiệp quái dị bên trái.
Khoảnh khắc cô dâu bước vào lễ đường, lòng anh dấy lên một cảm xúc không tên.
Một đồng nghiệp nhìn cô khó chịu, hỏi:
“ Chú rể tội nghiệp quá đi, khi nào cô ly hôn dạ? “
Ấy vậy mà cô vẫn bình tĩnh uống hết ly rượu trên tay, và rồi lắc lắc ngón tay đeo nhẫn, vui vẻ nói:
“ Chừng nào tôi chơi chán sẽ ly hôn. “
... Ôm đống quần áo bỏ vào máy giặt, Thái trở vào bếp làm nốt bữa sáng. Một đứa bé tầm bốn tuổi vui vẻ chạy đến ôm chân anh mà nũng nịu:
“ Chào buỗi sáng, ba ba yêu! “
“ Ừm, chào buổi sáng bé con! “ Anh mỉm cười đáp lại.
“ Đầu tiên là ba ba chuẩn bị bàn chải và giúp bé thay quần áo. Trong khi đó, ba ba sẽ âm thầm chuẩn bị quần áo và sữa bỏ vào cặp bé nhè. Sau đó, ba ba sẽ buộc tóc thật đẹp cho bé nhè, rồi đưa bé đến tận lớp học nữa. “
Vừa về đến, Thái đã vội vội vàng vàng làm nốt các công việc trong nhà rồi chuẩn bị đi làm.
Đang định mở cửa thì từ phía sau vang lên giọng nói vẫn còn ngáy ngủ:
“ Chồng đi làm vui dẻ vui dẻ nhá! “
Anh xoay người lại, nhìn Thiên đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tay cầm chiếc quần boxer vẫy vẫy thì bật cười.
Tháo giày, anh bước đến, lấy ống tay áo lau lau khuôn mặt cô, nói:
“ Ở công ty đừng làm mấy hành động kì quặc nữa. “
“ Nhưng mà đó là đồ chồng mua mà! “ Cô chu môi, khó chịu đáp.
“ Còn như thế nữa là anh không mua nữa đâu! “
“ Đồ của chồng không được, đồ của chồng mua cũng không được? “
Anh thở dài, than:
“ Trước đây, chẳng phải em rất máu chiến hay sao, sao bây giờ cứ như bé con thế! “
Thấy cô cúi mặt không trả lời, anh có hơi sốt ruột mà nhìn đồng hồ.
“ Được rồi, chuyện này nói sau vậy. Anh đi làm đây! “
Thái khom người, luồn bàn tay vào tóc, hôn xuống đôi môi mềm mại của cô.
Vừa định xoay người trở ra thì bất chợt bị Thiên túm lấy cổ áo, đẩy ngã thô bạo xuống sofa rồi cô ngồi lên người anh.
Anh nhăn mặt, khó chịu:
“ Này! “
Đôi bàn tay Thiên mạnh mẽ khoá chặt hai tay anh đưa lên. Thái há miệng định phản kháng thì lưỡi cô nhanh chóng tiến vào thô bạo khuấy đảo.
“ Công t- Ứm!“
“ Hôm nay anh không cần phải đi làm. “
“ Nhưn- Ưm! “
“ Sếp đang ở trước mặt anh này! “
“...”
“ Như vầy đi, anh mặc đồ của em rồi anh sẽ được đi làm, thế nào, hửm? “