Tôi và anh lớn lên cùng nhau nhưng từ nhỏ gia đình anh đã kì vọng ở anh rất nhiều ép anh chỉ được học không được có bạn bè vì họ sợ anh lêu lổng bên ngoài chỉ có tôi là người bạn duy nhất của anh học xong cấp 1 lên cấp 2 vào năm lớp 8 có bạn nữ tỏ tình anh nhưng anh không đồng ý vậy mà sang tai ba mẹ anh lại là anh yêu sớm họ đã đánh anh thừa sống thiếu chết sau đó chuyển anh ra nước ngoài phải mãi đến năm lớp 10 tôi mới gặp lại anh nói yêu từ cái nhìn đầu tiên thì chúng tôi rất khớp nhưng cả hai đều sợ ba mẹ anh mà không giám nói lời yêu, anh càng học cao họ càng hi vọng nhiều ép anh đến kiệt sức phải nhập viện nhưng họ chẳng có gì là thương tiếc cứ thế 3 năm cấp 3 của chúng tôi trôi qua anh còn hứa sẽ tỏ tình tôi vào ngày tốt nghiệp ấy mà thứ tôi nhận được là giấy chứng tử của anh kèm lá thư anh viết xin lỗi tôi anh tàn nhẫn mà bỏ tôi lại để đi trước nhưng tôi khinh nhất vẫn là ba mẹ anh người ép tình yêu của tôi vào con đường cùng mùa hạ năm ấy tôi nhớ mãi chàng trai nói 18 tuổi sẽ yêu tôi vẫn còn đó chỉ là tôi đã 28 tình yêu của tôi vẫn 18