Từ những năm trung học, Kira đã yêu BigShark bằng cả trái tim. Tình cảm giữa họ bắt đầu từ những lần cùng nhau trốn tiết đi ăn vặt, những buổi tối ngồi trên sân thượng trường học trò chuyện về tương lai. Khi trưởng thành, họ vẫn bên nhau, trở thành một cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ. Kira tin rằng, dù thế giới có thay đổi ra sao, tình yêu của họ vẫn vững bền.
Nhưng niềm tin ấy đã sụp đổ trong một buổi tối định mệnh.
Kira phát hiện BigShark ngoại tình. Cậu đã nhìn thấy anh ta nắm tay một cô gái khác, cười đùa với cô ta bằng ánh mắt dịu dàng mà trước đây chỉ dành cho cậu. Ban đầu, Kira không muốn tin, cậu nghĩ có lẽ mình đã nhìn nhầm. Nhưng khi chứng kiến cảnh BigShark ôm cô gái đó ngay trước mắt, trái tim cậu như vỡ vụn.
Khi Kira đối chất với BigShark, cậu mong anh sẽ phủ nhận, sẽ giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng không. BigShark không những không hối lỗi, mà còn cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền tra hỏi tôi?" BigShark buông lời cay nghiệt, giọng đầy khinh thường.
Kira sững sờ, đôi mắt cậu run rẩy nhìn người mình yêu suốt bao năm qua. "Anh... đang nói gì vậy? Chúng ta đã bên nhau từ thời trung học mà, BigShark... Em đã luôn tin anh..."
"Tin tôi? Đừng ngốc nghếch như vậy, Kira. Tôi chưa bao giờ thật lòng với cậu cả. Chẳng qua cậu quá dễ dàng để lợi dụng mà thôi."
Những lời nói ấy như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim Kira. Cậu không muốn tin, nhưng ánh mắt lạnh lùng của BigShark nói lên tất cả. Khi cậu vẫn còn đang đắm chìm trong đau đớn, bàn tay BigShark đột ngột vung lên. Một cú tát giáng thẳng vào mặt cậu, khiến cậu ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.
"Cút đi, Kira. Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa."
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Kira. Cậu ôm lấy khuôn mặt đau rát, nhìn người đàn ông mà mình đã từng yêu thương nhất. Đây là con người mà cậu đã dành cả thanh xuân để yêu sao? Một kẻ phản bội, một kẻ tàn nhẫn không chút tình nghĩa?
Đứng dậy với đôi chân run rẩy, Kira lau đi những giọt nước mắt cuối cùng. Cậu không còn gì để nói nữa. Tình yêu mà cậu luôn trân trọng, hóa ra chỉ là một trò đùa. Cậu nhìn BigShark lần cuối, rồi quay lưng rời đi, không ngoảnh lại.
Nhưng khi cậu bước đến cánh cửa, giọng nói của BigShark vang lên, không còn sự kiêu ngạo và lạnh lùng như trước. "Kira... đừng đi. Anh sai rồi. Anh biết mình đã quá đáng, anh xin lỗi... Xin em hãy ở lại. Anh không thể mất em được."
Kira dừng bước. Một nỗi đau nghẹn lại trong cổ họng, nhưng cậu không quay đầu. "Anh xin lỗi ư? Sau tất cả những gì anh đã làm với tôi sao? Anh có biết tôi đã chịu đựng thế nào không? Đã từng yêu anh đến mức nào không? Vậy mà thứ tôi nhận lại chỉ là sự phản bội và bạo lực... Tôi không còn gì để nói với anh nữa."
BigShark im lặng, không thể thốt nên lời. Anh nhìn Kira từng chút, từng chút một rời xa mình, bàn tay vô thức siết chặt lại. Anh muốn chạy đến kéo cậu lại, nhưng lại không có tư cách nữa.
Đêm hôm đó, mưa rơi tầm tã. Nhưng Kira không còn thấy lạnh nữa. Vì trái tim cậu đã chết từ giây phút ấy.