"Tôi gặp cậu trong 1 ngày xuân nắng hạ, lần đầu cũng chỉ đánh đấm chẳng mấy tốt đẹp. Lâu dần cậu như ánh sáng của tôi, bên cậu tôi thấy có một niềm hoang lạc bên trong mình, cậu bên tôi khi tôi tuyệt vọng, cậu lắng nghe che chở tôi tạo nên rung . Trở về ngày ấy, tôi thấy tôi không xứng, làm sao một tên như côn đồ lại có thể bên một thằng nhà giàu lắm gái?. Khi ấy, cậu kiên trì lắng nghe tôi, tôi thầm nghĩ sẽ luôn tin tưởng cậu. Tôi thắc mắc'dù chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau. Từng cái vỗ về, ôm và bế tôi. Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau...