Tóm tắt sơ bộ: Jay là người yêu của Jungwon, cũng như là chồng sắp cưới của Won nhá.
Ngày hôm ấy là ngày đẹp trời,em cảm thấy khá vui vẻ nên đã đi mua món ăn mà mình thích.Em đã cất công đi mua hộp dâu phủ socola ở tiệm mà em thích nhất (Và nó cũng là đông nhất luôn). Đó là món khoái khẩu của em, không có nó chắc em không thể chịu nổi mất. Em đã xếp hàng để mua từ 15h30 chiều tới tận 17h chiều lận đó.
Nhưng chiều hôm ấy, Jay lại mon men lén ăn hộp dâu phủ socola của em làm em rất giận,vì đó là cả một buổi chiều để em có thể mua được hộp đó.Xếp hàng rất dài vì quán đó là quán có tiếng nhất trong vùng mà.
Em giận Jay cả một buổi tối, không thèm nói chuyện, không thèm ăn tối, thậm chí còn khoá cả cửa phòng để không cho anh vào.
Jay:
-//Mở khóa bằng chìa khóa dự phòng// Này Jungwon!Em có thấy em quá đáng không? Chỉ vì một hộp dâu socola mà em giận anh từ tối đến giờ, có bị ích kỉ quá không vậy. Hãy cho anh một câu trả lời đi!
Jungwon:
-//Nói với giọng ấm ức//Hức hức, anh có biết là..em đã phải,hức, xếp hàng dài để có thể mua được không. Anh biết đó là món em thích nhất mà! Thôi anh đi ra đi, giờ em không muốn nói chuyện với anh nữa!
Jay cũng tức giận, vì một chuyện nhỏ nhoi mà Won cũng phải giận mình sao. Anh liền nhắn cho người bạn thân nhất để hỏi.
Chat Jay with Sunghoon:
Jay: Ê mày. Nhỏ Won bị sao í, t lỡ ăn hộp dâu socola của ẻm mà em giận tao,còn nói tao nữa. Giờ sao mày?
Sunghoon: Dở rồi dở rồi. Mày biết m vừa làm chuyện động trời gì không?
Jay: T thấy bth
Sunghoon: M thử suy nghĩ kĩ lại đi, đó là món ăn yêu thích của nó, mà giờ m ăn, m còn không xin lỗi, phải t trong trường hợp ấy t cũng vậy ấy chứ
Jay: Ừm để t suy nghĩ lại
Jay ngồi suy nghĩ một lúc, rồi cũng thấy hành động của mình như vậy là không được.Anh cảm thấy khá có lỗi với em nên anh liền chạy ra ngoài đi mua cho em một hộp khác.
Ngoài trời bất chợt đổ mưa to. Cầm hộp dâu socola, anh trú tạm vào trạm xe buýt bên đường. Anh tình cờ mở điện thoại ra xem thì thấy trên báo đưa tin.
!!!Báo khẩn,báo khẩn!!!
!!! Một tên sát nhân ở khu Busan đã lẩn trốn được ra đồn cảnh sát, có thể ảnh hưởng tới tính mạng của mọi người. Xin vui lòng khoá các cửa sổ, cửa ra vào để tránh tình trạng xấu nhất. Nếu cảm thấy bất thường, có thể gọi tới hotline của sở cảnh sát gần nhất để được cứu giúp!!!
Nhìn lại thì bài báo này mới đăng gần đây, Busan??? Đó là khu nơi anh và em ở mà. Anh check camera thì thấy...CÁI GÌ CƠ???!!! Cửa nhà đã bị mở toang, đồ đạc thì bừa bộn giống như một bãi chiến trường. Không còn nghĩ gì nhiều, anh chạy thẳng một mạch về nhà.
Về tới nhà, không khí trầm mặc, không một tiếng động. Mùi m.áu tanh xộc thẳng lên mũi, có lẽ đã có điều gì đó xảy ra với em thật rồi. Đúng như dự đoán, tình trạng của em bây giờ là nằm dưới sàn cùng vũng m.áu, trên bụng có vẻ như đã bị nhiều nhát dao đâm vào.
Quay trở lại ban nãy
Lúc ấy em biết anh đã đi mua cho em, nhưng em vẫn giả vờ như không biết gì. Lúc em biết anh đi mua, em vui lắm chứ, vui vì anh đã biết lỗi và đã đi mua quà thứ lỗi cho em. Nhưng mừng chẳng được bao lâu thì có một người đàn ông lạ mặt, lẻn vào nhà và giết hại em. Trước khi ch.ết em chỉ để lại một câu: "Jay...tới..c-cứu e-mm...Anh đâu rồi.."
Quay trở lại hiện tại
Jay gào khóc trong vô vọng, tiếng còi cảnh sát cũng đã vang lên, anh chẳng biết làm cách nào ngoài việc ôm chặt lấy thi the của em.
6 tháng sau khi em đi...
Sau khi Won mất,Jay dần hết thiện cảm đối với chính bản thân anh.Anh bắt đầu suy tình uống rượu bia,tới các quán bar.Rồi bỗng một ngày...
"Này anh biết em rất ghét rượu bia cơ mà? Sao anh lại khiến em lo lắng thế?"
Đúng rồi, đó là em Jungwon, nhưng đấy chỉ là trong tưởng tượng của anh.Câu nói ấy khiến anh phải nhìn lại bản thân, anh muốn giải thích nhưng...
"Thật ra em luôn bên cạnh anh cơ mà.Jay của ngày hôm qua đâu rồi? Mèo nhỏ nhớ anh Jay nhiều lắm..."
Câu nói ấy khiến tim anh hẫng đi một nhịp. Cảm xúc trào dâng khiến anh khóc rất nhiều.
Ngày hôm sau
Anh đang đi dạo, vẫn như thường lệ,anh định ghé vào quán bar lần nữa thì...Anh lại thấy tên đã bắn ch.ết Jungwon...
Lần này thì anh quyết định đòi lại nỗi oan và ấm ức cho em. Anh đã lập kế hoạch ra từ trước, giờ chỉ cần bắt tên đó thôi...
..Hắn ta quỳ xuống,khẩn khoản cầu xin tha thứ nhưng anh đâu có cho,gi.ết ch.ết người anh yêu thì đừng bao giờ hòng tha thứ, anh thốt lên một câu:
"CHẾT ĐI TÊN KHỐN!XÃ HỘI NÀY KHÔNG CHỨA CHẤP NHỮNG LOẠI NHƯ MÀY!!!//BẰNG!!//
1 tiếng súng vang lên khiến anh đã đòi lại được công bằng cho nỗi chết oan của em.Anh bắn xong anh liền quỳ xuống khóc...Hành động đó đã chứng minh được tình yêu vĩnh cửu anh dành cho em.
Nhưng mà...Tuy đau thật, nhưng em đâu rồi?...