Một thế giới tươi đẹp, được mọi người chú ý và yêu thương mình thì hà cớ gì phải tiếc nuối? Y vui vẻ bên bạn bè, hạnh phúc bên gia đình, tận hưởng cuộc sống mà đáng ra bản thân nên có. Không bị phân biệt đối xử, không bị cô lập, xa lánh, chịu những thứ đau đớn nhất của cuộc đời... Dù là mơ hay thực tại, dù nó có tốt đẹp đến đau lòng đi nữa- Hiện thực chẳng thể thay đổi.
Trong căn phòng chật kín bị bao quanh bởi bốn bức tường trắng chỉ lấy một khung cửa sổ nhỏ để đón ánh sáng mặt trời đã bị tấm rèm che lại, bao phủ bởi một màu đen vô tận, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, mùi máu tanh, mùi xác chết phân hủy. Chiếc giường trắng màu tinh khôi đã bị nhuốm màu máu khô, màu của cái xác ấy... Y nằm đấy, trên tay vẫn nắm chặt lọ thuốc lớn, xung quanh vương vãi những viên nhỏ tròn màu trắng. Chìm vào giấc mơ ấy mãi mãi...