Gió Tháng Tư Không Về Nữa
Tác giả: - Green -
BL
---
(Phần 1 – Mất nhau trong tiếng chuông cưới)
Trời Sài Gòn tháng Tư lạ lắm. Nắng có thể đổ lửa giữa trưa, nhưng tới chiều lại bất ngờ đổ mưa như trút nước. Hôm nay cũng vậy. Một buổi chiều đầy mưa. Một buổi chiều có tiếng chuông nhà thờ vang lên giữa tiếng người chúc phúc, tiếng váy cưới quét nhẹ qua sàn đá, và… tiếng trái tim ai đó vỡ vụn.
Minh Khôi mặc vest trắng, như thể chính mình là chú rể trong cổ tích. Nhưng cổ tích nào có chỗ cho tình yêu giữa hai thằng con trai?
Phía ngoài cổng nhà thờ, Gia Huy đứng dưới mưa, ướt đẫm, tay vẫn cầm chiếc máy ảnh cũ kỹ mà Khôi từng tặng. Ống kính đã mờ hơi nước, nhưng đôi mắt cậu thì rõ ràng đến đau lòng.
“Tao đến đây không phải để giành giật… Tao chỉ muốn hỏi, Khôi à… Mày quên thật rồi sao?”
Minh Khôi đứng lặng, môi mím chặt. Trái tim cậu muốn chạy về phía Huy, muốn gào lên rằng cậu chưa bao giờ quên. Nhưng lý trí đã bị trói buộc từ lâu bởi hai chữ: trách nhiệm.
“Mẹ tao bệnh tim nặng lắm… ba tao đang dính kiện lớn… Gia đình con bé có thể cứu tất cả. Tao… không có lựa chọn khác.”
Giọng Khôi nhỏ như tiếng muỗi, nhưng đủ để Gia Huy nghe.
“Vậy còn tao? Tao là gì?”
“Mày là điều đẹp nhất trong đời tao… Nhưng cũng là điều tao không được phép giữ.”
Gia Huy bật cười, cười như thằng điên. Nụ cười run rẩy, méo xệch, ướt đẫm máu và nước mưa.
“Ừ, đúng rồi. Tao đâu có quyền được yêu một thằng con nhà danh giá. Tao chỉ là thằng nhiếp ảnh nghèo rớt, sống bằng tiền chụp ảnh cưới dạo.”
Tiếng chuông nhà thờ ngân dài. Cô dâu đang bước ra, váy trắng rực rỡ dưới ánh đèn vàng. Minh Khôi buộc phải bước tới. Phía sau là mẹ cậu đang nhìn với ánh mắt yếu ớt. Bà không biết về Gia Huy. Không ai biết. Tình yêu của hai người họ là thứ phải giấu nhẹm, bị chôn sống trong bóng tối.
Trước khi quay đi, Khôi nhìn Huy lần cuối.
“Mày chụp cho tao một tấm đi. Cho ngày cuối cùng tụi mình còn là một phần trong đời nhau.”
Gia Huy không nói gì. Chỉ nâng máy ảnh lên. Tách.
Một tấm hình. Một lần cuối.
Khôi quay lưng. Đi về phía ánh sáng. Còn Huy thì lùi vào mưa. Lần đầu tiên, cậu thấy máy ảnh của mình nặng đến vậy.
Một tuần sau, tấm hình đó được in ra. Nhưng không ai nhận. Vì người chụp – Gia Huy – đã không còn nữa.
---
(Phần 2 – Lá thư chưa kịp gửi)
Một tuần sau lễ cưới, khi Khôi vừa trở lại thành phố sau chuyến tuần trăng mật không tình yêu, một phong bì dày cộm đặt ngay trước cửa căn hộ cậu thuê ngày trước – nơi từng là tổ ấm bí mật của hai người.
Không người gửi.
Chỉ có nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc:
“Gửi Minh Khôi – người tao thương nhất đời.”
Tay cậu run lên. Như có một linh cảm cực xấu, Khôi xé phong bì, những tờ giấy trắng rơi ra – từng dòng mực nhòe nước như đã khóc trước cả cậu.
---
“Khôi à,
Tao từng nghĩ nếu không là người yêu mày, ít ra cũng được là người lạ từng đi qua đời mày tử tế. Nhưng giờ tao biết… tao không làm được.
Tao giận mày. Giận nhiều lắm. Vì mày không giữ lời hứa. Vì mày bỏ tao lại giữa thế giới này một mình.
Tao cũng giận chính tao. Vì vẫn yêu mày dù mày cưới người khác.
Mỗi ngày tao đều chụp ảnh cưới cho người ta, và cứ mỗi lần nhấn nút ‘tách’, tao lại tự hỏi… ước gì cô dâu trong hình là tao. Tao biết, vô lý lắm. Nhưng mà, tim không có lý trí.
Có một chuyện… tao giấu mày. Tao bị ung thư. Gan. Giai đoạn cuối. Tao biết từ ba tháng trước. Tao không nói vì tao không muốn mày thương hại. Tao đã tính rời đi trong im lặng, nhưng hôm cưới, tao vẫn đến. Chỉ để nhìn mày lần cuối.
Tấm ảnh đó – tấm mày nhờ tao chụp… tao không in ra một bản nào. Tao giữ file gốc, rồi xoá. Vì tao sợ… nếu tao nhìn thấy ánh mắt mày trong ảnh, tao sẽ không thể ra đi yên ổn.
Mày biết không? Tao từng tưởng cái chết là điều đáng sợ nhất. Nhưng không… sống mà không có mày mới là địa ngục thực sự.
Nếu có kiếp sau, tao vẫn muốn gặp lại mày. Nhưng lần này, tao mong… tao giàu hơn mày một chút. Để xã hội này không dám cướp mày khỏi tay tao lần nữa.
Tạm biệt, Minh Khôi.
Gia Huy.”**
---
Khôi ngồi gục trước cửa căn hộ, tay bóp chặt những tờ thư nhăn nhúm. Nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, lặng lẽ chiếu vào mặt cậu. Vẫn là tháng Tư. Nhưng gió không còn. Và người cũng đã đi rồi.
Từ hôm đó, Khôi không còn bước vào nhà thờ nữa. Cậu bỏ lại tất cả: danh vọng, gia đình, tiền bạc. Chỉ để mỗi ngày lang thang chụp ảnh dạo, cầm đúng chiếc máy ảnh mà Huy từng dùng.
Có lần, người ta thấy một gã đàn ông đẹp trai, trầm lặng ngồi bên bức tường cũ gần bến xe, tay cầm ảnh cũ, miệng mấp máy như gọi tên ai đó:
“Gia Huy…”
Nhưng chẳng ai trả lời.
Vì gió tháng Tư năm đó,
đã không quay lại nữa.
---
(Phần 3 – Giấc mơ tên Huy)
Mười năm trôi qua.
Sài Gòn đổi thay từng góc phố, chỉ có người là không trở lại.
Minh Khôi giờ đây là một người đàn ông 35 tuổi, sống giản dị trong một căn trọ nhỏ gần bến xe miền Đông. Không còn áo vest trắng, không còn đồng hồ đắt tiền, không còn ánh mắt sắc lạnh của một thiếu gia. Chỉ còn đôi mắt trũng sâu, và giấc ngủ chẳng bao giờ tròn.
Mỗi sáng, cậu dậy từ 5 giờ, mang máy ảnh đi khắp ngõ ngách thành phố. Chụp ảnh cưới cho người ta, như thể chuộc lỗi cho chính mình.
Và rồi, một buổi chiều tháng Tư, khi cơn mưa rơi nhẹ như ký ức, Khôi gặp nó – thằng nhóc khoảng 9 tuổi, đang ngồi bệt trước cổng chùa, đôi mắt to, mái tóc xoăn và chiếc máy ảnh đồ chơi cầm trên tay.
“Chú ơi, chụp cho con tấm hình được không?”
Giọng nó trong trẻo đến kỳ lạ. Và Khôi… đứng chết lặng. Vì ánh mắt đó – ánh mắt của Gia Huy – đang nhìn cậu.
“Con tên gì?”
“Ngoại con đặt là Huy. Ngoại nói mẹ con mất khi con mới chào đời. Còn ba… con chưa từng gặp.”
Tay Khôi run bắn. Không phải vì gió. Mà là vì niềm tin bị chôn sâu mười năm nay… đang đập lại trong lồng ngực.
Cậu tìm đến bà ngoại của Huy – một người phụ nữ già, mù cả hai mắt, sống bằng nghề bán bánh canh nhỏ đầu hẻm. Khi Khôi nhắc tới tên Gia Huy, bà bật khóc.
“Huy nó dặn tôi giữ kín. Nó bảo nếu sau này có ai tìm đến, hỏi thằng nhỏ… thì đưa cuốn nhật ký này.”
Khôi cầm cuốn sổ tay cũ kỹ, từng trang giấy đã ngả màu, chữ viết vẫn là nét quen thuộc mà cậu từng đọc đi đọc lại hàng trăm lần trong lá thư ngày xưa.
---
[Trích nhật ký của Gia Huy]
"Tôi từng nghĩ mình sẽ chết cô độc. Nhưng khi bác sĩ nói tôi có thể gửi tinh trùng để tạo ra một sinh linh cuối cùng, tôi đã làm. Không phải vì muốn để lại gì cho đời, mà vì tôi muốn… Khôi sẽ có một điều gì đó giống tôi để sống tiếp."
"Nếu con trai tôi gặp được Khôi… tôi tin nó sẽ nhận ra. Vì yêu là thứ không cần phải dạy."
---
Khôi gục xuống. Lần đầu tiên sau mười năm, cậu khóc như một đứa trẻ. Không còn sĩ diện, không còn kiêu hãnh. Chỉ có nỗi ân hận dày vò, và chút ánh sáng mong manh giữa giông bão cuộc đời.
Tối hôm đó, thằng bé ngồi vào lòng Khôi, tay nghịch máy ảnh.
“Chú Khôi, sau này con lớn, con cũng sẽ chụp ảnh giống ba Huy hả?”
Khôi ôm chặt nó, cằm run lên khi nước mắt rơi lên tóc thằng nhỏ.
“Ừ… Con sẽ chụp. Nhưng đừng giống ba con một chuyện.”
“Chuyện gì ạ?”
“Đừng yêu ai mà phải chờ mười năm mới được gặp lại.”
---
(Phần 4 – Chuyến tàu không người quay lại)
Năm Huy tròn 18 tuổi, Khôi đã ngoài 40. Sài Gòn lúc ấy không còn mưa nhiều như xưa, cũng chẳng còn những con đường gợi đau như ngày cũ, nhưng ký ức thì vẫn nằm nguyên vẹn trong từng tấm ảnh, từng góc phố, từng buổi chiều có gió nhẹ lay.
Huy giống ba nó đến lạ. Không chỉ là đôi mắt buồn, cái cách cười nghiêng đầu, mà cả niềm đam mê nhiếp ảnh – như một bản sao của Gia Huy sống lại giữa đời thực. Nhưng khác với ba mình, Huy không âm thầm, không lặng lẽ. Nó sống lớn, sống rực rỡ, sống như thể thay phần của cả cha và người chú đã nuôi nó bằng đôi tay chai sạn vì ân hận.
---
Một ngày đầu tháng Tư, Huy tổ chức triển lãm ảnh đầu tiên trong đời – cũng là triển lãm tưởng niệm ba nó, người mà nó chưa từng gặp, nhưng lại mang trọn trong máu.
"Gió Tháng Tư – Chuyến Tàu Không Người Quay Lại"
Tên triển lãm khiến Minh Khôi nghẹn ngào suốt nhiều ngày.
Bức ảnh chủ đạo treo chính giữa khán phòng là một bức trắng đen. Một người đàn ông đứng dưới mưa, cầm máy ảnh, nhìn về phía nhà thờ với ánh mắt không ai cắt nghĩa được. Đó là bức ảnh cuối cùng Gia Huy chụp – và cũng là lần cuối Khôi thấy người mình yêu.
Trong triển lãm, Huy kể lại cho mọi người nghe về câu chuyện tình yêu bị ngắt quãng bởi định kiến xã hội, bằng một giọng không trách móc, không đau thương. Chỉ là… thành thật.
“Con từng hỏi chú Khôi, tại sao không giữ ba lại. Chú ấy im. Nhưng giờ con hiểu. Có những thứ… không thể giữ, không phải vì ta không đủ yêu, mà là vì xã hội này chưa đủ nhân hậu.”
Khôi đứng lặng ở một góc phòng, đôi tay già nua ôm lấy trái tim vẫn chưa một lần đập yên bình. Cậu tự hỏi, nếu năm đó mình dám chọn Huy, dám chống lại tất cả, liệu cậu có mất cả một đời để sống trong dằn vặt?
Huy tiến lại, chìa cho Khôi một tấm ảnh mới.
“Ảnh này con chụp chú. Hôm chú đứng trước mộ ba, tay run như lần đầu con nắm tay máy ảnh.”
Khôi nhìn vào tấm hình – gương mặt mình, tóc đã điểm sương, đôi mắt vẫn nặng nề… nhưng phía sau là tán cây xoan tím nở bung giữa gió tháng Tư. Như một thứ gì đó đang bắt đầu lại. Nhẹ thôi. Nhưng có thật.
“Con đặt tên nó là: ‘Chuyến tàu quay lại – một người vẫn đợi.’”
Khôi mím môi. Cậu không nói gì. Nhưng nước mắt lại rơi – lần này không cay đắng. Chỉ là… nhẹ nhõm.
---
Đêm đó, khi Huy ngủ, Khôi mở laptop cũ, tìm lại những bức ảnh xưa. Và rồi, trong thư mục cuối cùng, cậu thấy một file mang tên:
“Gửi người em chọn sai thời điểm.”
Là một đoạn video.
Gia Huy ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn sáng.
> “Nếu mày đang coi cái này, chắc tao chết rồi. Cũng tốt. Tao mệt mỏi lắm rồi. Tao chỉ muốn nói: đừng dằn vặt nữa, được không? Tao chọn rời đi là để mày được sống yên. Mà yên kiểu gì thì chắc mày biết rồi ha.”
> “Tao yêu mày, Khôi. Mãi mãi. Dù thế giới này không chấp nhận tao, thì… tao vẫn chấp nhận mày. Vậy là đủ rồi.”
Minh Khôi gục đầu xuống bàn, bật khóc lần đầu sau nhiều năm không còn cảm giác sống như một con người thật sự.
Gió tháng Tư lại về. Nhưng lần này, nó không mang theo chia ly.
Mà là lời hứa – sẽ sống trọn cho người đã từng vì mình mà chết lặng.
---
(Phần 5 – Mùa mưa cuối cùng)
Minh Khôi mắc bệnh tim.
Một căn bệnh di truyền, phát hiện muộn, điều trị trễ. Bác sĩ nói cậu còn khoảng một năm, nếu may mắn. Nhưng Khôi không sợ. Vì với cậu, từ ngày Gia Huy rời đi… phần hồn của mình đã chết theo rồi.
Huy giờ là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, triển lãm khắp nơi. Nhưng nó vẫn về bên chú mỗi tối, vẫn nấu mì gói, vẫn càm ràm Khôi sao không chịu uống thuốc đúng giờ.
Khôi yêu thằng bé. Như yêu một phiên bản khác của Huy. Nhưng càng nhìn nó lớn, cậu càng nhớ người xưa. Có những đêm, Khôi bật dậy giữa giấc mơ, tưởng như ai vừa gọi tên mình. Là giọng Gia Huy, nhẹ nhàng, trầm thấp, đượm buồn:
“Khôi ơi… mày sống có ổn không?”
---
Tháng Tư lại về. Tròn 20 năm từ ngày hai người chia xa.
Hôm đó, Khôi cùng Huy về lại nhà thờ cũ – nơi Gia Huy từng chụp ảnh cưới cho cậu, nơi tình yêu từng bị xã hội nghiền nát bởi hai chữ “chuẩn mực”.
Huy đỡ chú ngồi xuống bậc thềm.
“Con sắp sang Pháp. Có triển lãm. Nhưng con sợ… con đi rồi chú sẽ không đợi con nữa.”
Khôi bật cười. Nụ cười mệt mỏi.
“Chú không chờ ai nữa đâu, Huy à. Chú chỉ muốn ngủ một giấc, mà không còn mơ thấy người ta quay lưng.”
Gió thổi. Những tán phượng khẽ lay. Huy cúi đầu xuống, nước mắt lặng lẽ rơi lên tay người chú từng là một phần trái tim Gia Huy để lại.
“Chú có sợ chết không?”
Khôi nhìn trời. Mắt lấp lánh.
“Không. Vì khi chết… có thể tao sẽ gặp lại ba con.”
---
Đêm hôm đó, Minh Khôi lên cơn đau tim. Cậu được đưa vào viện. Tim yếu. Hô hấp hỗ trợ. Huy ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt tay chú, lần đầu tiên trong đời cầu nguyện:
“Ba, nếu ba nghe thấy… ba đừng để chú Khôi đi một mình. Làm ơn.”
Và rồi… trong một khoảnh khắc, máy đo tim nhảy loạn.
Nhưng Khôi lại mỉm cười.
Bác sĩ tưởng cậu đau. Nhưng không.
Cậu đang thấy… Gia Huy đứng bên cửa sổ.
Mặc chiếc sơ mi trắng, tay cầm máy ảnh. Như ngày xưa.
“Lâu rồi không gặp, Khôi.”
Giọng anh vẫn thế. Buồn như cơn mưa cuối mùa.
“Lần này… mày sẽ đi với tao chứ?”
Gia Huy chìa tay.
Không ai cản cậu. Không còn xã hội, không còn định kiến, không còn đau khổ.
Chỉ có một đôi mắt đỏ hoe từ thế giới thật, nắm lấy bàn tay dần lạnh đi, thì thầm trong tuyệt vọng:
“Chú ơi… đợi con… nhé…”
---
Tang lễ diễn ra vào ngày có mưa.
Bức ảnh treo giữa nhà tang là bức duy nhất Minh Khôi từng tự chụp – là ảnh Gia Huy cười rạng rỡ, tay giơ hai ngón như trẻ con.
Dưới bức ảnh là dòng chữ:
“Gửi người đã đợi tôi giữa tháng Tư, suốt cả đời.”
---
[Phần kết: 5 năm sau]
Huy đứng trên bục vinh danh nhiếp ảnh quốc tế. Anh giơ chiếc máy ảnh cũ lên, nghẹn giọng:
> “Đây là máy của ba tôi. Và người chú tôi yêu cả đời. Hai người ấy không được sống bên nhau trọn vẹn… nhưng tình yêu họ đủ lớn để truyền cảm hứng cho tôi sống tiếp.”
> “Tôi tin… nếu thế giới này không chấp nhận tình yêu của họ, thì tôi sẽ dùng ảnh của mình để thay đổi nó.”
Dưới hàng ghế, một vị khán giả lớn tuổi bật khóc.
Có thể vì xúc động.
Cũng có thể vì… nhận ra rằng:
Có những chuyến tàu không quay lại, nhưng có thể để lại đường ray cho người sau đi tiếp.
---
Hết.