Ta và chàng ấy quen nhau từ thưở bé, chúng ta là thanh mai trúc mã, ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Hai bên gia tộc đều định hôn sự của ta và chàng ấy, lấy ngọc bội Giao Liên làm đính ước. Ta - trưởng nữ Vân phủ, Vân Ngọc Hạ - cũng si mê chàng, cũng nghĩ rằng ta và chàng ấy rất xứng đôi.
Lớn lên, đến tuổi trăng rằm, ta định nói với chàng về chuyện hôn sự, đẩy cửa bước vào trong phòng thì...
"Dạ Phong, chàng..."
Muội muội ta - Vân Hiên Ly - thản nhiên nép vào trong lồng ngực chàng, rồi giả vờ rơi nước mắt. Chàng thấy vậy liền quát: "CÚT RA NGOÀI!"
Thân làm trưởng tỷ lại bị chính thứ nữ do một tiện thiếp sinh ra, ta sao có thể nuốt trôi cơn hận này? Ta liền lấy ngọc bội rồi ném vỡ xuống đất. Sau đó rời đi, báo cho phụ mẫu biết chuyện.
__________________--------___________
"Hừ! Đúng là chẳng ra cái thể thống gì mà!" - tổ mẫu nói với vẻ tức giận
"Tổ mẫu, chúng con biết sai rồi, nhưng con và huynh ấy yêu nhau thật lòng..."
"CHÁT!"
Một cái vả mặt đến từ tổ mẫu khiến ả ta câm nín. Trên đời này, tổ mẫu ghét nhất là thứ đê tiện, dơ bẩn làm càn. Cũng có thể vì tiểu thiếp năm xưa của tổ phụ khiến tổ mẫu căm uất, từ đó tổ mẫu ghét nhất mấy thứ loại không biết trên dưới. Lần này muội muội ta chết chắc rồi.
Quả thực, nàng ta bị tổ mẫu dùng gia pháp trị tội, từng đòn roi đánh xuống vô cùng đau đớn. Roi thứ nhất chỉ trầy xước nhẹ. Roi thứ hai lại khác, da thịt rỉ máu. Roi thứ ba máu thịt lẫn lộn. Trông khung cảnh ấy thật rùng rợn. Phụ mẫu đứng một bên chỉ lắc đầu, mẫu thân ôm ta vào lòng, còn phụ thân chắc trở về phòng sẽ đuổi tiểu tiện thiếp đó đi để khỏi làm tổ mẫu giận. Phen này tra nam tiện nữ quả là đáng đời.
____________------______________
Nhưng tại sao ta lại chuyển kiếp, trở thành công chúa nước Sở, Sở Ngọc Hạ, đệ tử Minh Tiên Tông ư? Đương nhiên phải nhắc đến chàng ấy rồi. Vì uất hận, Dạ Phong cùng một tên nam nhân khác đẩy ta xuống vách núi, nhưng đồng thời ta cũng kéo chàng xuống theo. Dù sao chết cũng đâu phải chết một mình ta. Ta lôi cả các ngươi chết cùng.
Đang mải mê hồi tưởng lại kiếp trước, thì bất chợt sư phụ ta - Tống Yên Lữ - đẩy cửa bước vào.
"Nghe nói con bị thương, sao lại dại dột rời khỏi Tiên Tông mà không báo cho sư phụ một tiếng?" - Sư phụ tỏ vẻ trách móc.
Nhìn như là trách, nhưng thực chất đang vô cùng thương xót ta, sư phụ hận không thể chẻ đôi cả cái thác nước làm ta ngã xuống ấy. Cả Tiên Tông này ai cũng biết sư phụ yêu quý nhất là ta. Vì vậy chẳng ai dám đối đầu với Ngọc Hạ này, ngoại trừ...chàng ấy...à khoan...đâu phải chàng, một đệ tử có gương mặt giống chàng tên là Quy Mạt Tề, hắn ta suốt ngày chọc ghẹo ta, nấu sói ta ngay trước mặt. Chỉ riêng bản mặt của hắn ta nhìn đã muốn đấm lắm rồi. Người ngoài nhìn vào tưởng ta đang bao che cho hắn, nhưng ai mà ngờ ta đang âm thầm hại hắn.
"Ngọc Hạ, để sư phụ xem vết thương cho con." - sư phụ tiến lại gần.
"Không sao đâu sư phụ, đệ tử rất ổn...chỉ là có chút...đau thôi. Mấy ngày nữa là khỏi liền."
Nói gì thì nói, gương mặt tuấn tú, điển trai của sư phụ vạn người mê, nhưng sao ta nhìn thấy tầm thường vô cùng. Hay do bản thân chuyển kiếp, những yêu cầu vẻ đẹp thời đại lại khác? Lạ thật sự.