Năm ấy, cuối mùa hạ lớp 12, khi bằng tốt nghiệp chưa ráo mực, Hạ Phong và Minh Kha chia tay nhau trong im lặng. Không một lời giải thích, không ai đúng ai sai – chỉ có ánh mắt buồn của Minh Kha nhìn theo bóng lưng Hạ Phong khuất dần sau sân trường rợp nắng.
Nhiều năm sau, Minh Kha trở thành một nhân viên văn phòng cần mẫn, bình thường đến mức dễ lẫn vào đám đông. Ngày đầu tiên nhận việc ở tập đoàn Aegis danh tiếng, cậu không ngờ người ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc lạnh lùng, uy quyền kia lại chính là Hạ Phong – người từng nắm tay cậu qua bao mùa thi.
“Chào mừng đến với Aegis,” giọng Hạ Phong vẫn trầm ấm như cũ, nhưng ánh mắt thì xa cách. “Mong cậu làm việc nghiêm túc hơn... hồi học cấp ba.”
Minh Kha cười gượng, cúi đầu chào. “Tôi sẽ cố gắng, thưa giám đốc.”
Từ ngày đó, Hạ Phong như thể cố tình hành hạ Minh Kha. Ánh mắt lạnh lẽo, những lời phê bình gắt gao trong cuộc họp, và tệ nhất – là hàng loạt cô gái được Hạ Phong dẫn tới công ty, cười nói thân mật trước mặt Minh Kha. Đôi khi họ lướt ngang nhau trong hành lang, vai chạm vai, nhưng chưa từng quay lại.
Minh Kha cắn răng chịu đựng. Cậu đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đứng dậy sau tất cả. Nhưng mỗi lần thấy Hạ Phong tay trong tay cùng người con gái khác, tim cậu lại đau như bị xé toạc.
Đến một ngày, khi mọi nỗi mệt mỏi vượt quá giới hạn chịu đựng, Minh Kha gửi đơn xin nghỉ việc – và trong một khoảnh khắc tối tăm, cậu quyết định rời khỏi thế giới này mãi mãi…
---