Buổi chiều thứ Sáu, khi ánh nắng lấp lóa qua ô cửa kính tầng 35, Hạ Phong đang duyệt đống hồ sơ thì một tập giấy mỏng màu trắng được thư ký đặt trước mặt anh.
“Giám đốc, đây là đơn xin nghỉ việc của nhân viên Minh Kha bên phòng marketing. Cậu ấy đã nộp vào trưa nay.”
Tay Hạ Phong siết chặt chiếc bút máy. Ánh mắt anh sững lại trên dòng chữ: “Lý do: Không còn phù hợp với môi trường làm việc.”
Chỉ một dòng, nhưng như một nhát dao đâm thẳng vào tim.
Hạ Phong bật dậy, ghế đổ sau lưng. “Minh Kha đâu?”
Thư ký thoáng giật mình. “Dạ… sau khi nộp đơn, cậu ấy xin nghỉ nốt buổi chiều. Tôi nghĩ cậu ấy đã về rồi…”
Không nói thêm lời nào, Hạ Phong lao ra khỏi văn phòng. Anh bước nhanh qua từng tầng lầu, đôi mắt đảo quanh tìm bóng dáng quen thuộc. Nhưng hành lang trống rỗng, thang máy cứ lên xuống không ngừng, không mang theo người anh cần gặp.
Xuống đến sảnh lớn, anh nhìn quanh – chỉ thấy những nhân viên xa lạ đang vội vã về nhà, chẳng ai mang ánh mắt trầm lặng của Minh Kha.
Hạ Phong bước ra vỉa hè, trời đổ mưa lúc nào không hay. Anh đứng dưới cơn mưa nhòe nhoẹt, lòng rối loạn lần đầu tiên sau bao năm bình thản.
Anh nghĩ mình sẽ mãi kiểm soát được mọi thứ. Anh tưởng cứ dằn vặt Minh Kha, cứ giả vờ vô tâm thì sẽ không bị tổn thương. Nhưng giờ đây, khi Minh Kha thực sự muốn rời đi – anh mới hiểu, mình đã đánh mất điều gì.
“Minh Kha…” – Hạ Phong lẩm bẩm, mắt ngước lên như muốn níu lấy ai đó trong mưa.
Nhưng tất cả chỉ là im lặng.