Chương 1: Đêm Say và Người Lạ
Ánh đèn thành phố hắt xuống những vệt sáng dài trên mặt đường ướt sương. Bên trong một club cao cấp nằm ở trung tâm quận tài chính, tiếng nhạc xập xình hòa lẫn tiếng cười nói, mùi rượu mạnh và nước hoa đắt tiền phả vào không khí đặc quánh sự trụy lạc tinh vi.
Bạch Tuyết Linh ngồi gọn trong góc quầy bar, đôi mắt trong veo như mặt hồ đầu thu nhưng ánh lên vẻ mệt mỏi. Cô vừa kết thúc buổi phỏng vấn thực tập sinh tại một tập đoàn mà… ngay cả tên cũng xa xỉ đến mức khiến cô thấy lạc lõng — Trịnh Thị. Cơ hội thì hiếm, còn hy vọng thì gần bằng không. Nhưng hôm nay, cô muốn quên hết.
Một ly Tequila. Rồi thêm một ly nữa.
“Cho tôi cái gì mạnh nhất, miễn là không chết,” cô nói, nửa đùa nửa thật.
Và rồi… anh xuất hiện.
Trong bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, Trịnh Minh Dương bước vào như thể cả thế giới phải dừng lại để nhường lối cho anh. Anh không nhìn ai, cũng chẳng cần ai chú ý — bởi đơn giản, anh đã là tâm điểm. Lạnh lùng, cao ngạo, và nguy hiểm như một con sói cô độc lạc trong thế giới loài người.
Bọn họ sắp xếp một “món quà” cho anh, như thường lệ mỗi lần ký kết hợp đồng lớn. Nhưng tối nay, anh chán ghét sự sắp đặt. Thay vì đi theo lịch trình, anh chọn chỗ ngồi cạnh quầy bar — nơi có cô gái đang say đến ngây ngô, nhưng đôi mắt lại sáng như sắp đốt cháy thế giới.
“Tên gì?” anh hỏi, chất giọng trầm ấm nhưng lại mang theo sự chiếm hữu bản năng.
Tuyết Linh nghiêng đầu, cố định mắt vào anh, rồi bật cười khẽ:
“Không nhớ nữa… chắc là ‘Cô Gái Vô Danh’.”
Họ không biết tên nhau. Cô tưởng anh là một người lạ tử tế. Còn anh… tưởng cô là món đồ chơi không giấy tờ. Một đêm hoang hoải. Không lời hứa. Không số điện thoại. Không ai ngoảnh lại.
Chỉ có điều, anh nhớ rõ… mùi hương nhẹ như hoa nhài của cô, và cái cách cô thì thầm bên tai:
“Cảm ơn… vì đã khiến tôi tạm quên mình là ai.”
Và cô, Bạch Tuyết Linh, chẳng thể ngờ… người đàn ông đó lại chính là CEO nơi cô sắp thực tập, là con người lạnh lùng chỉ nhìn hồ sơ một lần rồi gạch tên cô khỏi danh sách.
Cuộc đời vốn dĩ là một trò đùa kỳ quái. Nhưng với cô, ván cờ thật sự… mới chỉ bắt đầu.