Chương 2: Thực Tập Sinh Gặp Ác Ma
Hai tuần sau.
Bạch Tuyết Linh đứng trước tòa nhà kính cao ngút trời mang tên TRỊNH THỊ GROUP, hít một hơi thật sâu. Trong tay cô là chiếc thẻ nhân viên màu bạc – danh tính: “Thực tập sinh – phòng Truyền thông Chiến lược.”
Cô không biết nhờ may mắn nào mà mình được chọn. Có lẽ là năng lực, có thể là hồ sơ giả điểm cao chót vót mà cô cày xuyên đêm để nộp. Hoặc đơn giản… là số phận muốn đùa cô thêm lần nữa.
Thang máy mở ra ở tầng 59 – tầng quản lý cấp cao. Ai cũng bận rộn, chỉnh chu, còn cô thì như một hạt cát lọt giữa sa mạc sang trọng.
“Cô là Bạch Tuyết Linh?” – một giọng nữ cất lên, dứt khoát, không thân thiện.
Tuyết Linh gật đầu, nuốt khan. Đó là Thư ký riêng của CEO – Hà Vy. Đẹp, sắc sảo, giày cao gót nện xuống sàn nghe như nhịp trống cảnh báo.
“CEO gọi cô vào phòng làm việc. Ngay bây giờ.”
Cô còn chưa kịp ngồi ấm chỗ. Còn chưa biết bàn làm việc mình ở đâu. Thì đã bị kéo thẳng vào hang ổ của… kẻ khiến cô mất sạch tự trọng một đêm ở club.
Phòng giám đốc tổng — nơi không ai bước vào nếu không có lịch trình rõ ràng, nay mở cửa chờ cô.
Bên trong, người đàn ông quay lưng về phía cô, đứng trước cửa kính sát đất. Ánh nắng chiếu lên đường nét vai lưng vững chãi. Giọng nói ấy vang lên — lạnh như cắt.
“Bạch Tuyết Linh, cô nghĩ Trịnh Thị là nơi nào? Chỗ để chơi trò giả vờ ngây thơ sao?”
Tuyết Linh đứng sững. Anh… nhận ra cô?
“Cái gì…?” – cô lắp bắp, đầu óc trống rỗng.
Anh xoay người lại. Đôi mắt đen sâu thẳm chiếu thẳng vào cô — không còn là ánh nhìn dịu dàng của đêm ấy. Là một CEO đang giận dữ, và một người đàn ông đang cố che giấu thứ cảm xúc lạ kỳ nào đó trong lòng.
“Cô muốn gì khi bước chân vào đây?” – anh bước lại gần, từng bước nặng như áp lực đè lên ngực cô. “Tiền? Một chỗ trong thế giới này? Hay là… tôi?”
Tuyết Linh siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào da. Cô chưa bao giờ thấy bản thân nhỏ bé đến vậy. Nhưng thứ khiến cô đau hơn cả… là ánh nhìn trong mắt anh – như thể cô là một loại phụ nữ anh đã quá quen thuộc.
“Anh… nghĩ tôi là loại người đó sao?” – cô thì thầm, đôi mắt ửng đỏ. “Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cố gắng sống tử tế. Đêm đó… tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh. Và càng không muốn làm quen lại với tư cách thấp kém thế này.”
Không khí đóng băng.
Trịnh Minh Dương im lặng.
Trong khoảnh khắc, có điều gì đó thoáng qua trong mắt anh — thứ cảm xúc mà anh đã chôn vùi từ rất lâu rồi: sự day dứt.