Căn phòng trọ nhỏ chìm trong yên lặng. Minh Kha ngồi bên cửa sổ, ngón tay mân mê mảnh giấy đơn nghỉ việc đã ký tên. Ngoài trời, tiếng mưa rơi tí tách như đang nhắc lại đoạn ký ức tưởng đã chôn sâu nhiều năm trước.
Mùa hè lớp 12, cách đây 5 năm—
Minh Kha vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm đó. Cậu đứng ở hành lang dãy lớp học, tay cầm hộp sữa đậu nành lạnh – loại mà Hạ Phong thích nhất. Cậu định đến tìm Hạ Phong sau giờ học để chúc mừng người yêu vì vừa thi thử được điểm cao nhất trường.
Nhưng rồi cậu đứng chết lặng. Sau hành lang khuất, Hạ Phong đang nói chuyện với một nữ sinh lớp bên. Họ cười nói thân mật, cô gái ấy còn vòng tay qua cánh tay Hạ Phong.
Minh Kha định bước tới thì nghe cô gái nói, “Cậu chắc là không sao chứ? Dù sao người yêu cậu cũng chỉ là một thằng con trai…”
Hạ Phong không phản bác. Anh chỉ im lặng.
Chỉ im lặng.
Với Minh Kha, sự im lặng đó còn đau hơn cả lời từ chối. Cậu quay lưng đi, lòng chùng xuống như trời vừa sập.
Tối hôm đó, cậu gửi tin nhắn chia tay cho Hạ Phong. Chỉ một dòng, không cần giải thích.
Hạ Phong không trả lời.
Và thế là hết.
Quay về hiện tại—
Minh Kha mím môi, cố nén tiếng thở dài. Cậu không biết mình đã chờ đợi điều gì trong suốt những năm tháng sau đó. Có lẽ là một lời giải thích, một lời xin lỗi, hoặc chỉ đơn giản… là một ánh mắt thành thật.
Nhưng Hạ Phong của hiện tại – lạnh lùng, vô tâm, và luôn mang theo những cô gái lạ mặt – chỉ khiến Minh Kha cảm thấy bản thân quá dư thừa.
“Giá như… ngày đó mình hỏi thẳng cậu…” – Cậu thì thầm.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, cuốn theo cả những điều chưa từng nói ra.
---
Cơn mưa kéo dài không ngớt, như thể trời cũng đang khóc thay cho một chuyện tình bỏ quên.
Hạ Phong lái xe như điên giữa dòng xe ngược chiều. Ánh đèn vàng nhòe nhoẹt qua kính xe, hòa cùng đôi mắt đỏ hoe của anh. Trên tay anh là chiếc điện thoại, màn hình hiển thị dòng tin nhắn cuối cùng từ Minh Kha gửi cho phòng nhân sự: “Tôi sẽ không quay lại.”
"Không... Không được... Cậu không thể đi như thế được..." – Hạ Phong lẩm bẩm, tay siết chặt vô lăng đến bật gân.
Anh gọi cho từng người bạn cũ, từng đồng nghiệp thân thiết của Minh Kha, cả đám bạn học năm xưa – không ai biết cậu đang ở đâu.
Cuối cùng, trong một lần tuyệt vọng, anh nhớ ra: góc ban công cũ ở ký túc xá trường cấp 3 – nơi mà Minh Kha từng nói, nếu buồn quá, cậu sẽ lên đó ngồi vì “ở đó gió thổi mát, như gió thổi nhẹ qua tim.”
Chiếc xe rít lên trước cổng ngôi trường cũ đã phủ bụi thời gian. Hạ Phong chạy vào, ướt sũng từ đầu tới chân. Anh lao lên cầu thang tầng ba, từng bước chân như nện vào trái tim đang đập loạn.
Và rồi anh thấy – một bóng người nhỏ bé ngồi lặng lẽ trên thành lan can, đôi giày đã tuột xuống đất. Minh Kha.
“MINH KHA!” – Hạ Phong hét lên, giọng khản đặc, vang vọng giữa trời mưa.
Cậu khựng lại. Vai run lên nhẹ nhẹ. Nhưng không quay đầu.
“Xuống đây.” – Giọng anh nhỏ lại, như lời cầu xin. “Đừng làm vậy… Là lỗi của tớ. Là tất cả là do tớ…”
Minh Kha không đáp. Chỉ có tiếng mưa.
Hạ Phong tiến lại gần, chậm rãi như đang tiếp cận một giấc mơ dễ vỡ. Khi chỉ còn cách một mét, anh quỳ xuống – lần đầu tiên trong đời, trước một người – và ngẩng mặt nhìn cậu.
“Tớ vẫn yêu cậu, từ lúc đó… cho đến tận bây giờ. Nhưng tớ ngu ngốc. Tớ sợ hãi. Tớ chọn sự im lặng thay vì bảo vệ cậu…”
Nước mưa lẫn nước mắt làm nhòe khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày của tổng giám đốc Hạ Phong.
“Xin cậu… đừng rời khỏi tớ thêm lần nào nữa.”
Gió thổi qua, thổi tạt cả một khoảng thời gian đã đánh mất.
Và lần đầu tiên sau 5 năm – Minh Kha quay đầu lại.
---
Minh Kha quay đầu lại, ánh mắt đẫm nước nhưng không còn yếu đuối như trước. Cậu nhìn Hạ Phong – người con trai từng là cả thanh xuân của mình – giờ đây đang quỳ gối giữa mưa, ướt sũng, tuyệt vọng.
Một phần trong cậu muốn ôm lấy anh, muốn khóc òa lên, muốn được tha thứ và yêu lại từ đầu.
Nhưng phần còn lại—phần đã bị bỏ rơi, đã đau đớn, đã chịu đựng quá nhiều trong im lặng—đã không còn đủ niềm tin.
Minh Kha chậm rãi đứng dậy khỏi thành lan can. Hạ Phong giật mình, vội vàng đứng lên theo, tay định đưa ra nắm lấy cậu.
Nhưng cậu lùi lại một bước.
“Muộn rồi, Hạ Phong.”
Hạ Phong như chết lặng. “Tớ biết... nhưng tớ thật lòng. Cậu có thể ghét, có thể trách tớ cả đời – nhưng đừng biến mất như thế…”
Minh Kha cười nhạt. “Tớ đã biến mất từ lâu rồi. Cậu chỉ không nhận ra thôi.”
Cậu bước qua Hạ Phong, vai họ khẽ chạm nhau – như một lời tạm biệt không cần nói thành lời.
“Cậu nói cậu yêu tớ? Nhưng suốt mấy năm qua, cậu yêu kiểu gì mà đem người khác ra để giày vò tớ vậy? Cậu nghĩ tớ không biết à? Cậu nghĩ tớ không thấy mấy ánh mắt giả tạo đó à?”
Hạ Phong im lặng. Không còn lời biện minh nào có thể gỡ được cái nút thắt mang tên “tự tôn” mà anh từng siết chặt lấy tình cảm của mình.
“Cậu nói đừng rời xa cậu nữa...” – Minh Kha nghẹn giọng, nhưng vẫn ngẩng cao đầu – “Tớ chưa bao giờ là người bỏ đi. Là cậu… đã không giữ.”
Và rồi cậu rời khỏi đó. Bỏ lại Hạ Phong đứng giữa ban công cũ, giữa cơn mưa dai dẳng như trút hết những hối hận anh chưa từng dám đối diện.
---