Lại là một cô gái sống trong một căn hộ trong một căn chung cư đã bị hư hại nặng nề , nhưng không một ai quan tâm đến vì nơi này cũng chỉ toàn là người nghèo khổ sinh sống nên cũng chẳng mấy ai để ý đến cái lũ nghèo nàn ,
Cố gắng nỗ lực làm việc để đổi đời với cuộc sống sung túc hơn , cũng chỉ vì cái ý trí này mà ngày nào cũng như ngày nào đều đi sớm về khuya , cho đến một hôm vẫn như thường ngày lại một ngày mệt mỏi vì đống công việc . Mệt mỏi lết từng bước nặng nhọc trên con đường vắn vẻ không một bóng người
Lạ thay hôm nay bóng đèn đường lại chớp nháy liên tục một cách lạ thường , từng cơn gió thổi lạnh buốt cả sống lưng , những tán lá cây xào xạc tiếng côn trùng kêu trong đêm tối lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại có một vài tiếng quạ kêu lên tạo thành khung cảnh ma mị,
Bỗng nhiên trong không khí có một mùi huyết tươi tỏa ra nồng nặng , cái mùi tanh tưởi tỏa ra rất gần khiến cho cô nàng sợ đến toát cả mồ hôi lạnh , cố gắng đi nhanh hơn để thoát khỏi nhưng lúc này lại có một bóng người bí ẩn thoắt ẩn thoắt hiện phía sau
Cộp , cộp , cộp
Những tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm ngày một gần . Bỏ chạy thục mạng nhưng cũng vì quá nhanh nên vấp ngã khụy xuống đất , quay lại nhìn
Thấy một người đàn ông tay lam lam con dao đi từ từ lại gần giơ hết sức lên để chém nhưng không hề biết mình mới chính là con mồi . Xé toạc lớp da người bên ngoài ra là một dáng người nhưng khuân mặt lúc nhúc toàn bộ là máu thịt và những ngón tay lúc nhúc ngoe nguẩy hinh dị .
Kẻ biến thái cũng không thể nào ngờ dàng mình mới chính là con mồi chứ không phải hắn ta . Sợ hãy lùi lại phía sau ngã khụy xuống quỳ lạy van xin không ngừng
" Cầu xin... cầu xin... cầu xin hãy tha thứ... "
" Tôi... à không... tiểu nhân không biết... "
.
.
.
.
.
.
.
Cất giọng lạnh lẽo u ám
" NGƯƠI CHẠY ĐI TA THẢ ĐẤY ! YÊN TÂM TA KHÔNG GIẾT NGƯƠI ĐÂU ! "
" Dạ ... Dạ ... Được vậy... "
Vẫn chưa kịp nói hết câu thì bị bẻ gẫy đôi chân .
" A AAAAAA... "
Tiếng hét thất thanh trong đêm tối với những
Gã quỳ bên cái xác còn ấm, móng tay dính đầy bùn và máu. Không dao, không dĩa, không chần chừ — hắn cắm răng vào phần vai, lôi nguyên một mảng thịt đỏ thẫm ra khỏi cơ thể.
Tiếng xé thịt vang lên như vải rách. Tiếng hắn nhai nhóp nhép giữa màn đêm vang vọng cả con đường vắng.
Máu bắn tung tóe lên mặt, lên lưỡi, lên cổ áo sơ mi đã ngả màu.
“Thịt tươi, lần này không quá dai,” hắn thì thầm như đang tự thưởng thức món ăn thượng hạng.
Đôi mắt nạn nhân vẫn còn mở, lệ nhòe lẫn máu. Hắn ta chưa chết. Hắn ta còn sống khi hắn ăn từng phần trên cơ thể.
“Mày có biết không,” hắn cúi sát, hơi thở nóng rực, mùi tanh nồng nặc, “tao ăn từng người một… để giữ họ mãi trong tao. Tao không giết — tao giữ.”
Hắn ngoạm tiếp — lần này là ngực, là cổ, là gân.
Hắn ta giật lên lần cuối, rồi bất động.
Hắn rên nhẹ, như sung sướng. Rồi hắn liếm sạch máu trên tay, đứng dậy, để lại cơ thể chỉ còn một nửa.
Trên tường là dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng máu:
"Ngươi là những gì ngươi ăn. Và tao thích người."