Em là Hoàng Đức Duy, đồng thời cũng là người yêu của Quang Anh. Tình yêu của họ tưởng chừng như hạnh phúc nhưng lại tràn đầy mong chờ...
Vốn dĩ, em và anh yêu nhau cũng là vì bố mẹ hai bên bắt ép. Nhưng...em đã lỡ yêu anh rồi. Em luôn mong ước được trở thành người anh yêu, được anh che chở,...nhưng giờ em mới biết, anh có yêu em đâu, một cút tình cảm cũng chẳng hề có! Bởi lẽ người trong lòng anh vẫn luôn là cô ấy- Tú Linh. Cô ấy là ai ư? Là người mà anh trân trọng, là người mà anh yêu,... Nhưng do bố mẹ anh không đồng ý cho anh và Tú Linh yêu nhau nên khi yêu em, anh luôn hận em, hận vì đã cướp đi người con gái anh yêu,...tóm lại là, anh hận em đến tận xương tủy!
Em biết chứ, nhưng...em vẫn luôn ân cần, chăm sóc anh với mong muốn được anh hồi đáp lại tình cảm. Tình yêu ấy vẫn cứ trôi qua trong sự mong chờ tình yêu của em và sự hận thù của anh...
Tối hôm ấy, em bị cảm nặng.
"Quang Anh ơi...lấy hộ em viên thuốc hạ sốt được không...?"-giọng em yếu ớt hướng về phía anh
"..." anh vẫn im lặng và không để tâm, anh vẫn chăm chú vào công việc...
"Làm ơn...hãy để ý đến em đi, dù chỉ một lần thôi"
Đáp lại vẫn là sự thờ ơ của anh. Em đau lắm, đau vì đã cố gắng vun đắp tình yêu chỉ đến từ một phía! Nhưng làm sao trách anh được đây, bởi cũng là do em quá yêu anh mà mù quáng không chấp nhận thực tại thôi!
Em khẽ cười rồi từ từ nhắm mắt... Sáng hôm sau, anh thức dậy mà không thấy em đâu, không thấy bữa ăn sáng mà em luôn chuẩn bị,...
Anh hét to:"Mày đâu rồi hả thằng kia! Ra đây đi! Đừng trốn nữa!" nhưng chẳng có một tiếng đáp lại, chỉ còn không gian trống vắng đến đáng sợ... Anh vội vào phòng em thì chỉ nhìn thấy cơ thể bé nhỏ ấy đang nằm dưới sàn. Anh lay mạnh em dậy nhưng không có tác dụng. Cho đến khi anh sờ vào trán, mặt và cả người em thì...
Lạnh
Đúng, cơ thể em lạnh lắm... Có lẽ, em đã không qua khỏi rồi! Anh vội ôm em vào lòng
"Đừng...đừng mà! Đừng có giả vờ thế chứ! Tỉnh dậy đi! Tao xin mày đấy...!"
Sáng hôm ấy đẹp lắm, trời trong xanh hơn mọi ngày...nhưng làm gì còn em đâu! Anh cứ thế mà sống trong nỗi đau mất em, giá như...anh có thể nói yêu em sớm hơn, giá như hôm ấy anh lấy thuốc cho em uống, giá như anh không thờ ơ hay đối xử tệ bạc với em thì tốt biết bao! Nhưng...giờ em có còn nữa đâu!
-the end-
( ê nó có bị lạc que khongg? Mọi người góp ý để tớ có thể cải thiện hơn nhaa, mãi iuuu)