Quang Anh và Đức Duy đã yêu nhau được 5 năm và họ mới tổ chức đám cưới cách đây 5 tháng.
Hôm nay khi em đi cafe với An,em đã kể cho An nghe rằng:
"Quang Anh lúc tỉnh và lúc say thật sự rất khác nhau một trời một vực đó,tin mình đi!"
Đó là lời nhận xét của Đức Duy dành cho Quang Anh.
Em hí hửng kể cho Thành An nghe về anh chồng của mình.
Thành An dường như không tin lời của Đức Duy lắm,bởi An đã từng tiếp xúc với Quang Anh rồi.
Quang Anh thật sự là một người khá khó gần,lại còn lạnh lùng nữa,sao có thể như lời miêu tả của Đức Duy được chứ.
Có cho An cả thùng chân gà Cung Đình thì Ăn cũng không tin nhé.
Còn lí do vì sao Ăn không tin thì...
*11 giờ đêm hôm qua*
Đức Duy đứng ngồi không yên,em đi ra rồi lại đi vào vì mãi đêm muộn rồi mà Quang Anh vẫn chưa về.
Hôm nay anh có hẹn với đối tác,cũng đã dặn với Duy rằng em cứ ngủ trước đi.
Nhưng Đức Duy mà thiếu hơi Quang Anh thì sao mà ngủ được.
Đúng lúc này tiếng cạch cửa vang lên,Quang Anh loạng choạng bước vào với bộ dạng say khướt.
Thật sự hôm này đã uống khá nhiều,nên giọng anh có chút lè nhè.
Anh vừa thấy Duy đã liền chạy tới ôm em,hít hà mã hương trên người em.
"Aaa vợ thơm thơm,muốn ôm ôm,hì hì..."
Đức Duy hơi khựng lại,em cũng chưa nhìn thấy dáng vẻ Quang Anh khi say lại nhõng nhẽo như thế bao giờ.
"Hứ anh buông em ra đi,em bảo anh về sớm mà anh lại về muộn.Tối này cho ngủ sofa."
Quang Anh nghe thế như sét đánh ngang tai,anh bỗng khóc bù lu bù loa lên.
"Huhu...vợ ghét anh à?Vợ không thương anh à?Đừng đuổi anh đi mà vợ..."
Đức Duy chỉ biết lắc đầu,bất lực nhìn anh chống của mình.
Thật ra em cũng không ngủ được nếu không có Quang Anh,chỉ là nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc này,em lại nổi hứng muốn trêu chọc.
Thế mà mới dọa cho anh ngủ sofa thôi mà anh đã khóc nức ngày,sao em không mềm lòng được?
"Ơ kìa,Quang Anh lạnh lùng của em đâu mất tiêu rồi?Sao lại mất hết hình tượng thế này?"
"Huhu giờ này còn hình tượng cái gì nữa...Vợ không cho anh ngủ với vợ là anh khóc đến sáng mai luôn."
Thế là nhờ có chiêu "nhõng nhẽo kế" mà Quang Anh được ngủ với vợ ngon lành tới sáng.