vào một đêm đông giá lạnh, những gia đình khác thì quây quần bên nhau ấm áp hạnh phúc . Con tôi thì lang thang đi bộ với một đôi mắt vô hồn lòng thì nặng trĩu . Tôi ngồi lên một cái cái ghế và ngẫm về cuộc đời mình và tôi đã không nhận ra đôi mắt tôi đã ngấn lệ từ bao giờ tôi thầm ao ước mình có một gia đình hạnh phúc như bao người, một bữa cơm không cần phải quá cầu kỳ nhưng chỉ cần có ba mẹ là đủ rồi , được quan tâm an ủi , được chăm sóc nhưng cuộc đời tôi chớ trêu hay đấy lại là điều quý giá nhất mà vàng bạc châu báu cũng không sánh bằng. Những hiện thực tàn khốc không cho tôi cơ hội ấy tôi đành phải nén lại và cố gắng sống tiếp sống để trả thù cho những người làm gia đình tôi tan nát , làm mẹ tôi có bị hằn xé từng thớ thịt còn tôi thì bị tiếng mẹ nói yêu tôi mẹ mẹ cố gắng bảo vệ tôi mà đã để lại vết sẹo không thể có cách nào quên đi được đó là một mảnh ký ức sót xa mà tôi buộc lòng muốn quên cũng không được mà giữa thì cũng chẳng xong . Tôi đang trầm tư mà nghĩ lại chuyện hồi trước
Còn nữa