Từng có người hỏi cô bé ấy tại sao em không khóc trong đám tang của mẹ, em bình tĩnh đáp rằng " mẹ thích nụ cười của em". Khi em trong tay dì, em chỉ mang theo độc nhất một chú thỏ trắng đã xờn chỉ, "một con thỏ bông làm vụng về và thô ráp" dì nhận xét, em bình tĩnh mỉm cười trả lời " tên cô ấy là ly ly, bạn của em", dì nghĩ em bị sang chấn sau tai nạn của mẹ nên đưa em đến bác sĩ, ông ấy nói em rất ổn, một cô bé thật ngoan. Dì là một người dì tốt người, người ta nói ' Sảy bố còn chú, sảy mẹ bú dì', dì rất tốt và em họ rất đáng yêu. Ba người họ thật sự là một gia đình hạnh phúc, em cảm thán, khi thấy dì và dượng dắt tay em họ đi chơi. Em lớn lên chậm rãi, cười với mọi người thứ nụ cười em học trên tivi, xoa dịu những nỗi đau em không thể hiểu, đồng cảm giả dối với những người bạn em chả mấy quan tâm, em là một cô gái được mọi người quay quanh nhưng em biết em thật sự độc hành. Em đã lớn trở thành một người phụ nữ, đỗ thủ khoa và là sinh viên xuất sắc của một ngôi trường danh giá, em thử yêu những người nói yêu em, những cô nàng, những anh chàng, họ yêu em nhưng rồi cũng rời đi, tại sao nhỉ? Em không biết nữa, họ nói em là một kẻ nói dối, họ chê em quá vô tâm, nhưng em thật sự không thể hiểu, họ tiếp cận em chả phải vì danh tiếng và ngoại hình sao? Em tốt nghiệp với một chiếc mặt nạ, giữa tiếng chúc mừng của giáo sư và sinh viên, những nụ cười đó thật đẹp, em về nhà, nhìn mình trong gương, vừa xem đoạn clip cắt ra từ buổi tốt nghiệp vừa cố gắng điều chỉnh nụ cười, tại sao nó vẫn không hoàn hảo. Em đã là một người phụ nữ thành đạt, có nhà, có xe, em đã nghe lời chuyên viên tư vấn tâm lý của mình mà nuôi một con chó, một con Alaska ngu ngơ, em chăm nó từ khi nó còn chưa mở mắt, rửa mông cho nó mỗi lần nó đi bậy ra sàn gỗ, khoá mỗm nó mỗi lần thằng nhóc này này định đớp phần, em bắt đầu thiếu kiên nhẫn, la nó mỗi lần nó lăn lộn ngoài vườn trong cơn mưa, gầm lên với thằng ngốc mặt ngơ này mỗi lần nó phá hoại hay đây hơi, lo lắng đến mất ngủ khi nó phải vào viện. Nhân viên tư vấn nói em đã tốt hơn rồi, em nghĩ cô ấy nói đúng... Nó chết rồi. Chết vào sinh nhật của em, em tưởng mình đã có thể ăn sinh nhật cùng nó trước khi thăm mộ mẹ, nhưng khi em dẫn cậu ngốc đó đi dạo như mọi ngày thì khi băng qua đường, một chiếc xe tải mất lái đã lao vào em, em chết trân tại chỗ, ông trời muốn em đến gặp mẹ sớm vậy sao? Nhưng khi em tỉnh lại thì đã thấy mình ngã ra bên, còn cậu ngốc nhà em thì bị cán nát đầu, y chang mẹ em năm đó. Em đã chôn nó bên cạnh mộ mẹ, hôm đó em uống rất nhiều. Ngồi bên đường mà nghĩ mãi. Em không khóc được, em muốn khóc nhưng không thể, tuyến lệ của em đã khô cạn từ lâu, " tao cười cho mày thấy nhé" em cố gắng mỉm cười trước mộ nó, nhưng cái cách em cố gắng cuối trong đám tang của mẹ. Em nói với chuyên viên tư vấn tâm lý của mình rằng nó đã chết và cảm ơn cô ấy đã giúp em rất nhiều. Em lại quay về với buồng quay công việc, em đã đến bác sĩ để kiểm tra, họ nói em trầm cảm. Ai trầm cảm mà tỉnh giống em chứ, em đùa giỡn, nhưng vẫn rất nghe lời. Vậy là em lại có thêm một hủ thuốc fluoxetine, bên cạnh hủ thuốc ngủ, chú thỏ bông và khúc xương giả. Chúng làm em trông thật buồn. Em nhớ mình từng hứa với mẹ sẽ sống thật tốt, nhưng em mệt mỏi quá... Em muốn ngủ... Ôi cậu ngốc ngủ cùng em cũng chả còn...