"Tình yêu của họ rất đẹp nhưng..
..Họ vẫn thua 'Định Kiến'.."
-------------------
...
Trong lúc chúng tôi đang ăn cơm thì con trai của anh trai tôi ngước mặt lên nhìn ba nó.
"Ba ơi, hai cái nhẫn ba đeo trên cỗ đó quan trọng với ba lắm sao?"
Cháu tôi ngây ngô hỏi ba của nó.
Anh tôi khựng lại một chút rồi cũng chỉ.
"Ùm.."
"Hôm nay là ngày gì quan trọng sao ạ? Tại vì con thấy hôm nay ba mân mê hai cái nhẫn ấy nhiều hơn thường ngày"
Anh tôi nghe thế thì khẽ mỉm cười rồi nói với nó.
"Vì hai cái nhẫn này là tín vật định tình của ba và người mà ba yêu"
"Thế người ba yêu là ai ạ?" nó đi tới ngồi trong lòng ba rồi ngước nhìn ba nó hỏi.
khi nhắc tới người mình yêu thì trong mắt của Anh, tôi có thể thấy được nó vừa hiện lên nét vui vẻ nhưng sự vui vẻ ấy lại chứa đựng sự tiếc nuối,sự buồn bã sâu sắc,..rồi Anh lại khẽ mỉm cười một nụ cười rất lâu rất lâu kể từ khi "Anh ấy" mất, thì tôi đã không còn thấy Anh tôi cười một nụ cười chứa đựng sự hạnh phúc như vậy.
Anh nhìn ra cửa sổ đăm chiêu rồi nói với nó.
"Người ba yêu sao?...Em ấy rất đẹp, lần đầu tiên ba gặp em ấy ba đã nghĩ trong lòng là..
'em ấy thật xinh đẹp'
Nụ cười của em ấy đã làm trái tim của mình'Rung Động'"
"Cứ mỗi khi thấy em ấy cười là tim của ba lại đập nhanh một cách thật khó hiểu"
"Cô ấy đẹp lắm sao ba?"
Anh nghe thấy vậy chỉ cười nói.
"Em ấy không phải là con gái nhưng ba vẫn yêu em ấy lắm"
"Con trai với con trai cũng yêu nhau được sao ạ?" nó nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ của mình.
"Ba không quan tâm tới giới tính của em ấy thứ duy nhất mà ba biết khi gặp em ấy lần đầu tiên là Ba Đã Yêu Em Ấy Ngay Từ Lần Đầu Tiên Mà Ba Gặp Em Ấy.."
"..Con trai thì sao chứ? Dù em ấy có như thế nào đi chăng nữa, thì ba cũng chỉ biết được một điều là ba chỉ yêu một mình em ấy..suốt đời..."
Anh tôi nhìn ra cửa sổ rất lâu rất lâu, nhìn cảm xúc của Anh là tôi đủ biết Anh lại nhớ "Anh ấy" rồi.
...
"Anh nhớ em lắm.."
...
...
--------------------
Xin giải thích một chút ạ.
Nhân vật con trai ở đây là con nuôi ạ.