Đứng trên đỉnh tòa nhà cao chót vót, em chẳng biết cuộc đời rồi sẽ đi về đâu.
Có lẽ...cứ ch.ết đi cho xong nhỉ?
Một cơn gió lạnh lẽo ập đến khuôn mặt nhuốm màu bi thương của em. Cơn gió đầu đông lạnh buốt, lạnh như trái tim em lúc này.
Trái tim ấy lạnh lẽo , đã vỡ tan thành từng mảnh tự khi nào.
Chẳng lấy một phút giây do dự, em lao mình xuống, mặc kệ bản thân rơi tự do , cứ thả lỏng như thể rằng đây chỉ là một cơn mơ và khi em tỉnh dậy nó sẽ lại như cũ.
Tiếng gió rít gào bên tai em, chúng như lời oán thán từ tận sâu trong đáy lòng em, chỉ chực chờ cơ hội này mà cất lời bi than.
Cơ thể em rơi nhanh, nhịp đập của trái tim mà em cho là rách nát đập tựa rằng sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, cảm giác rơi tự do cực kì mạnh mẽ. Cả thế giới trước mắt đảo lộn.
Sự mất trọng lực ấy khiến em cảm thấy...thanh thản?
Gieo mình xuống nơi thành phố phồn thịnh, tạm biệt chốn nhân gian chẳng khác gì ngục hỏa thiêu đốt đi từng mảnh cảm xúc của con người, có lẽ sẽ chẳng ai quan tâm đến một cô gái tàn tạ như em.
Từng mảng kí ức vụn vặt trong đầu em dần gắn kết lại thành một thước phim ngắn, tua chậm cho em nhớ lại những hạnh phúc rồi đến những đau thương, tủi nhục.
Có lẽ ông trời đã quá bất công với em...
*Rầm*
"Ai đó gọi cứu thương đi, có người rơi xuống rồi"
Khi còn nhỏ, em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ch.ết một cách khó coi như vậy , nhưng có lẽ chẳng ai trưởng thành lại giống lúc nhỏ cả.
Em cảm thấy thành thị phồn hoa đầy sắc màu rực rỡ này vốn không thích hợp để một kẻ như em hòa hợp vào nhưng em lỡ khiến mảng đời đen đủi nhơ nhuốc của em vấy bẩn bức tranh với khung cảnh nhộn nhịp mất rồi...
—...—
Tự dưng có idea :))