Trong cuốn sách " tiếng hót trong bụi mận gai" có một câu thế này ' chẳng bao giờ có ai trải qua được nỗi đau của người khác, số phận dành cho mỗi người nổi đau riêng', người ta nói đồng cảm là một đức tính cao quý của con người nhưng họ quên cảnh báo rằng nó cũng đem đến nỗi đau không của riêng hay những nguy hiểm tiềm tàn cho xã hội.
Đồng cảm là khi con người đặc mình vào một góc nhìn của ai đó, giả định thứ cảm giác bạn không thể hoặc chưa trải của họ lên chính mình. Tại sao vậy nhỉ, có người nói đến hiểu và cảm thông cho nỗi đau của họ, cũng có người nói để hiểu giá trị của sự sống và yêu thương.
Nhưng đôi khi có những sự đồng cảm rất khó quên, không phải vì lòng tốt mà là sự hãm tài của chúng, sự đồng cảm độc hại, mỗi lần thấy họ là tôi lại muốn thốt lên một câu hỏi mà tôi thắc mắc mãi, thật sự tại sao ta phải đồng cảm với nỗi đau? Bản chất của mọi loài động vật là tránh hại tìm lợi mà phải không? Linh cẩu chọn đi săn theo nhóm vì chúng có thể hợp tác cùng nhau săn mồi hoặc ăn cướp của sư tử, kền kền chọn trở thành 'người dọn xác' trên thảo nguyên vì không phải tranh dành thức ăn, cá sấu chọn tránh xa hà mã vì chúng biết mình không đánh lại; con người chúng ta cũng vậy, tổ tiên sống thành cộng đồng vì đảm bảo an ninh và đi săn, chúng ta chọn đầu tư cho bộ não để đứng đầu chuỗi thức ăn vì không muốn bị ăn bởi sinh vật khác, chúng tôi đau đớn của bệnh tật nên tạo ra thuốc (Trung y, Tây y), sợ mệt mỏi và đau đớn của việc đi săn mà quyết định chăn nuôi. Vậy cớ gì ta lại chọn đồng cảm với nổi đau, quan trọng hơn hết nó thậm chí còn chả có tác dụng mấy, bạn không thể hiểu ra nổi đau của người bị xoắn tinh hoàn hay một người đứt gân gót chân chỉ bằng cách tưởng tượng được. Việc đó gần nếu bạn không trải qua thì không hiểu được nỗi đau nó tồi tệ thế nào.
Việc đồng cảm phát triển không chỉ ở riêng con người mà động vật cũng có thậm chí còn tốt hơn, động vật chúng rất thành thật, chúng đơn giản yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, đơn giản đến ngốc nghếch, nói vậy để thấy được sự đồng cảm mà thiếu đi sự chân thành thì nó sáo rỗng đến mức nào cũng giống như hiệu ứng giả dược nhưng bệnh nhân biết rõ đó là một viên thuốc giả vậy, không ai có thể thật sự chia sẻ nỗi đau, giống như cảnh kết của bộ phim "Midsommar" khi những người dân trong làng Hårga đang cùng nhau hét lên khi Christine bị thiêu sống vậy, rất kì quái.
Mặc khá đồng cảm độc hại đôi khi còn rất có thể tạo nên những sai lầm, bạn nghe câu này chưa ' đồng cảm với sát nhân sẽ tạo ra thêm sát nhân', trong tình huống, sự đồng cảm là một thứ vừa vô bổ vừa nguy hiểm. Nghe này việc một 'kẻ phản diện' được tẩy trắng bằng thứ gọi là ' quá khứ kẻ phản diện ' nghe rất hay nhưng chỉ áp dụng trên phim ảnh hay truyện tranh mà thôi, mà nói thật thì đâu chỉ những kẻ đáng thương không đâu, phim anh cũng khắc hoạ những con quỷ thật sự tồn tại như nhân vật Patrick Bateman trong bộ " American Psycho " với sự ái kỷ điên cuồng hay Red dead trong " Dark nights: Metal"(DC) khi một Bruce Wayne(Batman) mất đi tất cả và phát điên, nhưng chúng ta ở đây không phải để phân tích về điều này, mà chúng ta ở đây để nói về sự đồng cảm độc hại, đó là trên truyện tranh và phia ảnh, vậy còn ngoài đời thực thì sao? Ta có Alleer Wuornos( sát nhân hàng loạt)với một quá khứ bị lạm dụng bởi đàn ông và anh em nhà Menendez(giết cha mẹ mình) vì bị lạm dụng từ nhỏ, nhưng song song với đó ta có những kẻ chỉ đơn giản giết vì bố thích vậy thôi như Ted Bundy hay Dinh Bowman. Dù quá khứ họ đáng thương đến đâu thì việc họ làm là không thể tha thứ, trong xã hội Pháp quyền, việc tùy tiện giết ai đó mà không qua pháp luật thì bạn là người sai, sự đồng cảm trong những câu chuyện này thật sự rất nực cười, bạn có thể đồng cảm với quá khứ của kẻ giết người và rồi sau đó sẽ lại hợp lý hoá việc tước đoạt mạng sống của một người chỉ vì họ đáng thương? Nực cười. Nó là trò đùa đáng lên án nhất mà tôi từng nghe, không lẽ bạn định bảo Adolf Hitler diệt chủng người do Thái không nên bị lên án vì quá khứ ông ta đáng thương hay vì người Do Thái vốn bị đa số các quốc gia ghét bỏ?
Nhưng mà chê thì chê ỏng chê eo chứ tôi thật sự cũng rất ngưỡng mộ những người thật sự có thể đồng, các quân nhân Việt Nam ở Myanmar với tinh thần cứu bạn như cứu mình, những y bác sĩ tận tình chăm sóc bệnh nhân khi còn COVID-19 và nhiều hơn thế nữa, sự đồng cảm với nỗi đau chung như khi Bác Hồ mất, khi thủ tướng Nguyễn Phú Trọng qua đời, sự đồng cảm rất đáng được trân trọng, tôi không lên án sự đồng cảm, tôi lên án sự đồng cảm độc hại, khi sự đồng cảm dùng làm cái cớ cho những tâm hồn méo mó sai lệch.
Nói chứ tôi tự nhận rằng mình không có sự đồng cảm quá cao với nhân loại đâu, đôi khi bạn tôi đùa rằng mày là một cái thùng rác cảm xúc nối với hố đen, hay tương lai mày mà đi làm nhân viên tư vấn tâm lý thì hết nước chấm, cái loại mà miễn không động tay động chân thì dù có trực tiếp nghe Trịnh Lâm ( hung thủ đại án " Bánh bao nhân thịt người") miêu tả lại quá trình và hương vị thì chắc mày vẫn có thể chân như vại ghi chép và tối về vấn có thể ăn hắn một cái bánh bao nhân thịt gà, tất nhiên chì là nói quá thôi nhưng điều đó cũng cho thấy tôi hâm mộ những người có sự đồng cảm thật sự thể nào. Họ là những người không phô trương, không rầm rộ, đôi khi chỉ là một củ khoai mật bẻ đôi, một ổ bánh mì miễn phí, một buổi phát cháo từ thiện, đó mới là sự đồng cảm thật sự, họ có thể không cảm thấy hết nổi đau của người khác nhưng họ tôn trọng tất cả mọi người, người ta nói ' của cho không bằng cách cho', chân thành đổi lại chân thành mà sống.
Nếu mà ai đó hỏi tôi chân thành đổi lấy chân thành được không thì câu trả lời của tôi sẽ là: 'Tùy'. Tùy người đứng trước mặt bạn là con người hay con vật, tùy độ quan trọng của bạn với người đó ra sao, tôi hi vọng bạn sau bài viết này sẽ có một góc nhìn mới về sự đồng cảm, đồng cảm không phải lúc nào cũng tốt.
Tóm lại, đây là bài viết khởi đầu cho việc viết lách ngắn của tôi, nơi này sẽ là chỗ để tôi trúc hết mọi thứ trong đầu ra cho người ta đọc.