An từng là một cô gái mơ mộng về tình yêu, cho đến khi trái tim bị tổn thương bởi những lời hứa không thành. Từ đó, cô chọn cách sống khép mình, xem tình cảm như trò đùa dai của số phận. Cô cười khi người ta yêu, và lặng im khi người ta khóc vì yêu. “Tình yêu chỉ là ảo giác đẹp,” cô từng nói vậy, với ánh mắt lạnh và giọng nói như sương sớm.
Rồi Duy xuất hiện.
Không vội vã, không hứa hẹn. Duy chậm rãi bước vào thế giới của An như người lữ khách gõ cửa một căn nhà cũ kỹ. Anh kiên nhẫn – từ cái chào buổi sáng đến những tin nhắn chúc ngủ ngon, từ việc nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt đến ánh mắt dịu dàng mỗi lần gặp mặt.
Duy: “Anh không bắt em tin, nhưng nếu một ngày em thấy tim mình rung lên, hãy để nó tự nhiên, đừng ghìm lại.”
An cười, nhẹ. Nhưng trong lòng, một điều gì đó bắt đầu rạn ra – từng chút một.
Thời gian trôi, cô bắt đầu mở lòng. Một cái nắm tay đầu tiên. Một buổi chiều ngồi dưới mưa. Một cái ôm chặt trong đêm thành phố vắng lặng. An yêu, lần đầu sau nhiều năm, cô để tim mình chạy theo một người.
Cô tin.
Cho đến khi Duy dần thay đổi.
Tin nhắn thưa dần. Những cuộc hẹn bị hoãn. Ánh mắt anh không còn tìm đến cô trong đám đông như trước. Mọi thứ trở nên xa lạ. Mỗi lần hỏi “Anh sao vậy?”, Duy chỉ cười lảng tránh. Cô bắt đầu đoán, bắt đầu sợ.
Rồi một ngày, Duy nói:
Duy: “Anh nghĩ… chúng ta cần thời gian.”
An cười, lần này là nụ cười không còn nước mắt. Chỉ là sự mệt mỏi kéo dài trong im lặng.
An: “Em đã không tin vào tình yêu… rồi lại tin, vì anh. Nhưng nếu tin yêu một lần nữa chỉ để nhận lại khoảng trống lạnh lẽo, thì lần sau… em thà giữ tim mình lại, không đưa ai cả.”
Duy không nói gì. Anh im lặng – giống như cách người ta thường rút lui khi không còn muốn cố gắng.
An rời đi, không trách, không hận. Cô chỉ tiếc… tiếc một lần dám tin, và tiếc một người từng khiến trái tim cô hồi sinh.
⸻
Kết:
Từ đó, An sống chậm lại. Cô không khép lòng, nhưng cũng không trao tim dễ dàng nữa. Bởi đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là không yêu – mà là tin yêu, rồi bị bỏ mặc đúng lúc mình yêu sâu nhất.