Tôi và em đã gặp nhau giữa con phố đông đúc,đôi mắt hai ta chạm nhau,làm nên khuôn cảnh chỉ có tôi và em,lãng mạn biết bao,trái tim tôi rung động đập thình thịch vì nhan sắc của em, Nhưng em lại vội vã rời đi,tôi chỉ biết loạng choạng bước đi theo:" cậu gì ơi,bạn làm rơi giấy nè " em mới chịu dừng lại,nhìn tôi rồi giật lấy không nói một lời mà quay người đi
Tôi chỉ nhìn bóng dáng của em bước đi dần biến mất trong đám người đông đúc,tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.. nhưng mà,tôi là nữ,em cũng là nữ, nhưng tôi yêu em, nhưng tôi làm gì có tư cách đó chứ,em là tiểu thư, con nhà giàu lại xinh đẹp và kì thị LGBT,haizz Ngày nào tôi cũng nhìn em rất lâu,tôi chỉ biết dõi theo em mà thôi,cứ như vậy mà si tình mãi..
Vào một ngày nọ,tôi đi làm về, thấy em ngồi trên ghế công viên,bất lực,tôi tò mò cúi xuống hỏi:"Chào..cậu sao thế?"
"Việc nhà mày à!?"
Khi em quát tôi thấy vết máu trên tay em,tôi đem ra băng cá nhân đưa cho em,Em nhìn tôi, khoảng khắc đó,em nhìn tôi,tôi đỏ mặt,vội vã rời đi không làm phiền,Em chỉ nhìn tôi rời đi, rồi lắc đầu suy nghĩ:" tôi là con gái,sao mà yêu con gái chứ,chỉ là rung động nhất thời thôi"
Nhưng,mỗi buổi sáng nào,tôi và em cũng gặp nhau,cứ thế yên bình cho đến đi em chủ động xin số điện thoại,sau khi tan ca,tôi đều nhắn tin với em,rủ em đi chơi,ăn quán vỉa hè, nhưng mà,thân con gái,em đâu có thể đi khuya được,sau liên tục vài ngày,tôi không liên lạc được với em,thì biết rằng em bị ép cưới một người mà em không quen biết,trái tim tôi như vụn vỡ,và cả em nữa,em bị gia đình lợi dụng chưa từng có hạnh phúc,vì vậy đã phải lòng tôi,tôi khự đi một nhịp, vì bản thân mình đã làm em mất mát và thất vọng,tôi xin lỗi em.