— duyanh / caprhy —
(w): lowercase.
trời Hà Nội đổ mưa.
gã dựng xe trước cửa phòng trọ, người ướt sũng. gã không quan tâm, việc duy nhất gã muốn nhất lúc này là nhìn thấy em.
cửa không khóa. gã đẩy nhẹ, bên trong tối om.
— quang anh?.
không có tiếng trả lời. nhưng gã biết em ở đó.
gã bước vào, đóng cửa lại. căn phòng chỉ có ánh sáng le lói từ đèn đường hắt vào, bóng tối nuốt trọn lấy mọi thứ. gã nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng, rồi giọng em vang lên, khô khốc.
— đến đây làm gì?.
— tôi nhớ em.
một tiếng cười nhạt vang lên trong bóng tối.
— nhớ gì? em vẫn ở đây mà.
gã tiến lại gần, bàn tay lần mò tìm kiếm cho đến khi chạm vào làn da lạnh ngắt. em ngồi trên giường, áo sơ mi rộng lùng thùng, quần short đen.
— ngày mai?.
em không đáp. em ngẩng mặt nhìn gã, đôi mắt đen sẫm đầy những cơn sóng ngầm.
gã cúi xuống, đặt trán mình chạm vào trán em.
— nói tôi nghe, em muốn gì?.
một khoảng lặng kéo dài. rồi em đưa tay ra, kéo cổ gã xuống, thì thầm.
— em muốn..duy.
tay em vuốt nhẹ yết hầu gã.
…
nụ hôn đầu tiên là sự bối rối. nụ hôn thứ hai là sự cuồng nhiệt.
gã đẩy cậu xuống giường, không một chút do dự. em không phản kháng.
họ lao vào nhau như hai kẻ lạc lối giữa giông bão. hơi thở nóng rực, bàn tay siết chặt lấy nhau, như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ vụn vỡ.
giữa những nụ hôn và những cái chạm đầy khao khát, em thì thầm bên tai gã.
— nếu một ngày em không còn ở đây, anh sẽ làm gì?
gã siết chặt eo cậu, giọng khàn đặc.
— tôi sẽ đi theo em.
…
ngoài kia, mưa vẫn rơi..