“Tao lạy mày, Tết này về quê đừng để ba mẹ tao mai mối nữa. Tao đã nói có người yêu rồi, mà không có ai cả!” – Vy nhắn vào group chat, gần như phát khóc.
“Thuê người yêu đi?” – nhỏ bạn thân gợi ý.
Nghe hợp lý ghê.
Và đó là lý do khiến cô – một con người tỉnh táo, độc thân, ghét drama – đang ngồi đối diện với một chàng trai lạ hoắc trong quán trà sữa, phỏng vấn để "thuê làm bạn trai."
“Anh có thể giả vờ yêu em được không?” – cô nghiêm túc hỏi.
Anh nhếch môi, tựa người ra ghế, ánh mắt lười biếng nhưng có gì đó nguy hiểm:
“Anh không giỏi giả vờ. Nếu lỡ yêu thật thì sao?”
Cô nghẹn họng mất 3 giây.
Không phải kiểu thoại đó chỉ có trong phim thôi sao?
Nhưng rồi cô gật đầu, thách thức:
“Vậy thử xem ai yêu ai trước.”
Tết năm đó, Vy không chỉ thoát khỏi hàng tá lời mai mối phiền phức…
Mà còn rước về nhà một người thật sự muốn làm bạn trai – không cần trả tiền.
Hôm về quê, Vy ngồi sau xe anh, tim đập mạnh hơn tiếng pô xe mỗi lần quẹo cua.
“Anh nhớ vai trò của mình chứ?” – cô hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Ừ. Bạn trai giả. Nhưng…” – anh nghiêng đầu, cười nửa miệng, “Anh đâu có diễn dở.”
Về tới nhà, mẹ Vy đã đứng chờ sẵn ở cổng, ánh mắt sắc bén như tia X-quang quét qua người anh.
“Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Mẹ cháu làm dâu được không?”
Vy giật nhẹ tay áo anh, định ra hiệu "đừng sợ", nhưng anh chỉ mỉm cười lễ phép, trả lời trơn tru không vấp.
Tối đó, họ nằm cạnh nhau trong phòng khách vì “bà ngoại ở dưới quê lên, nhường phòng cho bà nha con.”
Cô nằm một bên, anh nằm một bên, khoảng cách đúng chuẩn... lịch sự.
“Anh ngủ chưa?” – Vy hỏi nhỏ.
“Chưa.” – giọng anh cũng nhỏ y như vậy.
“Cảm ơn anh nha. Diễn đạt lắm đó.”
Anh không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói, rất khẽ:
“Anh đâu có diễn.”
Vy quay sang nhìn anh. Anh vẫn nhắm mắt, nhưng môi hơi cong cong.
Lúc đó cô biết, nguy rồi.
Không biết ai yêu ai trước.
Chỉ biết, lần này… cô lỡ dính thiệt
Sau Tết, Vy và anh trở lại thành phố. Hết “hợp đồng", hết vai diễn. Lẽ ra là đường ai nấy đi.
Nhưng không hiểu sao… anh vẫn nhắn tin chúc cô ngủ ngon mỗi tối.
Cô vẫn “vô tình” mua đúng loại cà phê anh thích, để sẵn trên bàn học mỗi sáng.
Và rồi một ngày, cô post story đi cà phê với một cậu bạn khác.
5 phút sau, anh nhắn:
"Cậu đó là ai?"
Vy reply cực bình thản:
"Bạn học chung lớp tiếng Anh."
"Thân lắm hả?"
"Ừ. Dễ thương, nói chuyện hợp."
Một phút. Hai phút. Không tin nhắn nào nữa.
Chiều hôm đó, Vy mở cửa phòng trọ, thấy anh đứng trước cửa, tay cầm ly trà sữa.
“Anh qua làm gì vậy?” – cô hỏi, cố kìm nụ cười.
Anh không trả lời. Chỉ đưa ly trà cho cô.
Rồi đột ngột hỏi:
“Giờ em còn định… ‘thuê’ người yêu nữa không?”
Vy ngớ người.
“Không. Sao vậy?”
“Vì…” – anh nhìn thẳng vào mắt cô, lần đầu tiên không vòng vo –
“Anh muốn làm thiệt. Không lấy tiền. Chỉ lấy tim…
Sau buổi tỏ tình ngắn gọn nhưng tim rung dữ dội, Vy và Minh – chính thức là một đôi.
Không cần giấu nữa.
Không cần “diễn” nữa.
Không cần “hợp đồng” nữa.
Nhưng công khai rồi, rắc rối mới bắt đầu.
Nguyên tuần đầu tiên, Vy thấy ít nhất ba ánh mắt lườm trong lớp. Một đứa bạn từng crush Minh, một cô bé lớp dưới thường tặng trà sữa, và… người không ngờ nhất: Ngọc – bạn thân cũ của Vy.
“Cậu với Minh quen hồi nào?” – Ngọc hỏi, giọng chẳng hề thân thiện.
Vy ngập ngừng, “Tụi mình mới chính thức thôi…”
“Vậy ra là giấu cả tao?” – Ngọc cười nhạt rồi bỏ đi.
Tối đó, Vy không ngủ được. Cô lướt Facebook thì thấy bài post ẩn danh trên confession trường:
“Bạn thân cướp người mình thích thì có đáng tha thứ không?”
Tim cô khựng lại.
Ngày hôm sau, Minh cũng có vẻ khác. Ít nói hơn, hơi lạnh nhạt. Đến trưa, anh hỏi:
“Em… thấy anh với Ngọc có gì mờ ám không?”
Vy giật mình. “Sao tự dưng hỏi vậy?”
“Vì cô ấy vừa nhắn ‘nếu không có Vy, chắc bọn mình đã là một cặp.’”
Im lặng. Một giây. Hai giây.
Vy thở dài. “Vậy nếu em không có, anh chọn cô ấy à?”
Minh nhìn cô. Lâu thật lâu.
Rồi anh lắc đầu:
“Không. Vì có em rồi, anh chẳng cần ai khác.”
Vy cười. Nhưng là nụ cười chua nhẹ.
Chẳng phải không tin anh, chỉ là... người ta càng thương, lại càng dễ tổn thương vì những điều nhỏ nhất.
Tưởng chừng mọi chuyện đã qua, nhưng sóng ngầm vẫn còn.
Sau vụ Ngọc, Vy tưởng mình là người đang gồng gánh mọi cảm xúc… cho đến khi Nam – người yêu cũ của Vy – xuất hiện.
Hắn chuyển về học lớp kế bên, sau một năm biệt tích.
Minh biết, nhưng chẳng nói gì. Cũng chẳng hỏi. Chỉ lặng lẽ quan sát.
Một buổi chiều, Vy đi ngang qua sân trường, tình cờ bắt gặp Nam. Hắn cười, ánh mắt vẫn như xưa:
“Nghe nói em có người mới rồi hả?”
Vy gật đầu. “Ừ. Tụi em tốt lắm.”
Nam nhếch môi, giọng thách thức:
“Thế anh có cơ hội không, nếu anh tốt hơn cậu ta?”
Vy định bỏ đi thì thấy Minh đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào.
Cô chưa kịp nói gì, Minh đã vòng qua, kéo nhẹ tay cô ra sau lưng.
Giọng anh trầm, không lớn, nhưng đầy rõ ràng:
“Cậu ấy không cần người tốt hơn. Vì với cậu ấy, tôi là đủ rồi.”
Vy chết lặng. Tim như bị ai bóp nhẹ.
Tối hôm đó, khi hai đứa ngồi cạnh nhau trong quán quen, Vy nhìn Minh. Anh vẫn lặng lẽ uống trà, chẳng nói thêm câu nào về chuyện hồi chiều.
“Anh không hỏi em với Nam từng như nào à?” – cô khẽ hỏi.
Minh nhìn cô, ánh mắt dịu lại:
“Không cần. Chỉ cần em chọn anh bây giờ.