Chương 1:
Xin chào mọi người.
Tôi không có tên gọi, nhưng chúng tôi lại là một quần thể siêu nhiên.
Ai gặp chúng tôi cũng phải cúi đầu tránh xa.
Và bọn tôi được những sinh vật có trí tuệ cao gọi là: nghiệp báo!.
Chúng tôi được sinh ra từ vũ trụ trong hư vô.
Nghe có vẻ sâu xa và đẳng cấp lắm.
Nhưng lí giải dễ hiểu hơn, nguồn gốc của chúng tôi là đến từ những con người làm việc ác.
Ác giả ác báo.
Đó là câu nói xa xưa được những bậc tiền bối đúc kết lại và thịnh hành đến ngày nay.
Về bản chất, chúng tôi chính là những quả báo do ác giả gây ra.
Người làm việc ác có trời nhìn đất nghe, nếu như luật pháp dương gian không quản được thì sẽ có luật pháp của âm phủ.
18 tầng địa ngục đang chờ những ác giả đó!!
Khà khà.
Các tội lỗi đều được ghi vào sổ sinh tử để chờ xử phạt.
Nhưng có một hạn chế rất lớn, đó chính là âm phủ không thể can thiệp vào dương gian.
Chỉ có khi ác giả chết, linh hồn quy về địa phủ thì mới có thể xử phạt.
Điều đó dẫn đến các ác giả khi còn sống không biết được tội lỗi của mình đã được ghi lại trong sổ sinh tử.
Họ vẫn làm những việc ác, trái với luân thường đạo lý.
Chính vì vậy, chúng tôi - những quần thể siêu nhiên được sinh ra để trừng trị kẻ ác trong khi họ vẫn còn sống!
Rất lợi hại phải không?
Haha.
Chúng tôi không có hình dáng nhất định, không miệng mũi mắt tai như những sinh vật sống.
Cơ thể của chúng tôi là một làn khói đen kết hợp lại.
Tùy theo mức độ nghiệp báo của chủ thể nhiều đến đâu thì mức độ màu sắc của chúng tôi đậm hay nhạt, kích cỡ to hay bé.
Chúng tôi làm việc chăm chỉ và luôn tận tâm chăm sóc chủ thể của mình.
Thật là cảm động gớt nước mắt.(*˘︶˘*).
Chúng tôi "đi" theo chủ thể, mong chờ những việc ác họ làm ra để chúng tôi thêm mạnh hơn.
Và rồi-
Chúng tôi tích tụ năng lượng, tung ra một đòn đánh bất ngờ.
Ặc!!-
Tiếng kêu của chủ thể thật là giòn tan.
Với năng lực siêu nhiên, những sinh vật ngu xuẩn ấy không thể nhìn thấy và biết đến sự hiện diện của chúng tôi.
Họ sợ hãi, đa nghi nhiều thứ.
Và rồi, họ đã dừng hành động ngu ngốc khi tìm đường chết.
Và những đồng nghiệp của tôi đã được nghỉ hưu sớm.
Nhưng họ chỉ là số ít trong đa số người tìm chết mà thôi.
Các ác giả khác vẫn mù mờ làm việc ác, để rồi nghiệp báo càng nhiều hơn.
Hãy thử tưởng tượng một quả bóng khi bơm quá nhiều hơi vào bên trong.
Và rồi-
BÙM!!
Quả bóng nổ tung.
Chúng tôi cũng vậy, nổ tung luôn.
Thế là, chủ thể đi đời luôn.
Các anh chị em của tôi đều đã hoàn thành nhiệm vụ.
Còn tôi, tôi là một trong những đứa xuất sắc nhất trong quần thể.
Bởi tôi có một chủ nhân rất biết cố gắng và nỗ lực.
Để nói về màu sắc và kích thước của tôi, thì đậm đặc và quá cỡ hơn gấp nhiều lần so với những đồng nghiệp.
Cơ thể tôi đen đặc đến nỗi không thể nhìn thấy gì khi nhìn xuyên qua cơ thể tôi, và kích thước có thể bằng mười mấy hai mươi tên đồng nghiệp gộp vào.
Tính toán kích thước của mình, tôi thầm nghĩ đã đến lúc đi tìm chủ nhân của mình rồi.
Chủ nhân, em đến đây!!
Dà húuuuu....
______còn tiếp________